Khế Ước Con Tim

Chương 23: Oan nghiệt.

Sáng hôm sau khi trời vừa hừng sáng, con gà nhà bên cạnh đã gáy to, Đông Anh cũng vì vậy mà giật mình thức dậy. Ngồi dậy thấy Hoàng An còn đang ngủ trên võng thì cô đến gọi anh dậy.

"Anh ơi, Hoàng An ơi!"

Hoàng An mở mắt ra nhìn cô, cậu nhíu mày một cái rồi ngồi dậy, do nằm võng cả đêm nên cái cổ và cái vai hơi đau, cậu nói.

"Đông Anh xoa dùm anh cái vai đi."

Cô cười tươi bắt tay vào việc, cô xoa bóp cho cậu bằng những động tác tự mình nghĩ ra, một hồi sau thì cô nói.

"Của anh là 200 nghìn tiền phục vụ massage nhé!"

"Chỉ mới massage thôi, còn chưa có phục vụ." Cậu cười cười nhìn cô.

Đông Anh ngại đỏ mặt vội đánh vào tay anh một cái. Hoàng An đứng dậy đi lấy bàn chải mới cho cô đánh răng, nhường cô sử dụng nhà tắm trước rồi mới tới mình. Đến lượt cậu vào, Đông Anh ngồi trên giường nghịch điện thoại chờ cậu đưa mình đi ăn sáng.

"Cốc Cốc Cốc."

Tiếng gõ cửa phía trước vang lên, Đông Anh giật mình một chút thì đi đến bên nhà tắm nói với Hoàng An.

"Anh ơi có ai gõ cửa nhà anh kìa?"

"Ừ, em đừng mở. Chờ anh ra".

Tiếng gõ cửa vấn kiên trì vang lên, Hoàng An cũng thu xếp ra ngoài nhanh, cậu chỉ Đông Anh nép vào bên trong vì sợ người khác thấy sẽ biết cô qua đêm ở nhà mình, dù gì thể diện của con gái cũng rất quan trọng.

Đông Anh đứng nép bên cánh rèm, Hoàng An ra mở cửa thì thấy hai người đàn ông đứng trước nhà mình, cậu hỏi.

"Cho hỏi hai chú tìm ai ạ?"

"Chú tìm bà Tư Kim, bà có nhà không cháu?" Một người trong số đó hỏi.

"Bà Tư Kim là bà cháu, nhưng bà cháu mất được mấy tháng rồi ạ." Cậu trả lời.

Hai người đàn ông im lặng, lát hồi người đàn ông kia hỏi.

"Hai chú có thể vào nhà nói chuyện với con được không?"

Hoàng An nhìn vào bên trong nhà còn có Đông Anh, cậu hơi do dự.

"Có chuyện gì không hai chú?"

"Chuyện có liên quan đến con và bà của con."

Nghe vậy cậu phân vân, suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Hai chú chờ một chút!"

Cậu quay vào trong đi đến bên cạnh Đông Anh, cậu dắt cô vào trong buồng ngủ của bà lúc trước, cậu dặn dò.

"Anh có một chút chuyện, em ở trong này chờ chút nhé, có gì thì nhắn tin cho anh!"

Cô gật đầu đồng ý, dù gì buồng cô đang đứng cũng bên cạnh nơi hai người kia sẽ vào. Cậu ra ngoài mời hai người đàn ông vào nhà, vừa vào người đang ông thấp hơn đã thấy di ảnh của bà cụ, ông quay sang nói với người đàn ông cao hơn.

"Đúng là bà ấy rồi!"

"Hai chú có chuyện gì không ạ?" Hoàng An mời hai người ngồi rồi hỏi.

Người đàn ông thấp hơn hỏi cậu.

"Chú vào thẳng vấn đề nhé, cho chú hỏi con có phải là do bà Tư Kim nhận về nuôi hay không?"

Hoàng An im lặng suy đoán mục đích của hai người. Đông Anh bên trong nghe được cũng bất ngờ, không ngờ rằng Hoàng An sẽ là cháu nuôi của bà nội nữa.

"Đúng vậy ạ." Hoàng An trả lời.

"Con còn nhớ khi được bà Tư đem về nuôi nấng thì con như thế nào không?" Người đàn ông kia hỏi tiếp.

Hoàng An cũng lơ mơ đoán được, thì ra hai người đang tìm người thất lạc. Cậu trả lời.

"Con không còn nhớ mình khi ấy ra sao nữa!"

"Chú nhớ bà Tư có dắt con đi chụp hình đúng không?"

"Sao chú biết?" Cậu nhíu mày hỏi.

"Chú là thợ chụp hình đó, bà có để hình lại cho con không? Có thể lấy ra cho chú xem lại không?"

"Chú chờ chút!"

Hoàng An đi sang cái tủ kế bên lấy ra cái hợp mà bà đưa cho cậu, không hiểu tại sao trái tim của cậu lúc này đập rất mạnh, dường như nó đang cảm nhận được điều gì đó.

"Đây chú!" Cậu đưa hộp thư cho người đàn ông.

Người đàn ông thấp hơn giao lại cho người kia, người đàn ông kia tay run run từ từ mở hộp ra, ông xem hết toàn bộ.

"Đúng không anh?" Người kia hỏi

Người đàn ông đang xem hình nhìn Hoàng An mà xúc động, ông rưng rưng nước mắt, lời nói như bị nghẹn lại không thể nào nói ra. Hoàng An nhìn ông, không hiểu tại sao lại có gì đó quen thuộc, nhìn ông rưng rưng, cậu bất ngờ, chẳng lẽ...

"Con trai của ba!" Người đàn ông kia nghẹn ngào gọi cậu.

Đông Anh bên trong nghe giọng ba mình thì bất ngờ, cô lấy tay che miệng mình, cô sợ mình bị ảo giác mà nghe lầm đi.

"Con trai, là ba đây con, ba tìm con lâu lắm rồi." Ông Thịnh nghẹn ngào đi đến trước mặt con trai, ông nắm lấy tay cậu, sờ mặt cậu như muốn xác nhận cậu mà thật chứ không phải ảo giác.

Hoàng An nhìn ông, cậu còn đang bất ngờ không biết bày ra biểu cảm nào cả, lúc này trong đầu cậu lại hiện ra ngày hôm đó cậu vừa khóc vừa chạy khắp nên đi tìm ba mình. Cậu nghẹn ngào hỏi.

"Ba? Ba không bỏ con hả?"

Ông Thịnh lắc đầu, ông trả lời.

"Ba làm sao lại bỏ con, khi ba phát hiện mình lạc mất con thì người ta không thể cho ba quay lại tìm con rồi, ba bôn ba bai nhiêu lâu nay đều là để tùm lại được con thôi." Ông Thịnh xúc động khóc.

Nước mắt cũng đã lăn trên má của cậu. Cậu từ từ hỏi.

"Là ba thật sao?"

"Ừ là ba đây!"

Ông Thịnh ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ đầu cậu. Hai người xúc động gặp lại sao bao nhiêu lâu xa cách.

Mở tấm rèm ra, Đông Anh từ từ bước ra. Cô thở gấp nhìn hai người trước mặt, cô thấy ba mình đang ôm lấy Hoàng An, nước mắt cô trực tiếp tuôn ra, cô khó khăn gọi.

"Ba?"

Ông Thịnh nghe giọng con gái thì gật mình buông cậu ra, ông quay người lại nhìn, thấy con gái của mình đứng giữa nhà nước mắt như mưa, ông hỏi.

"Đông Anh? Sao con lại ở đây?"

Hoàng An mở mắt to ra nhìn ông Thịnh rồi lại nhìn Đông Anh, bất chợt trái tim cậu đập mạnh một cái, cậu đi đến chắn trước người Đông Anh. Cậu nhìn ông Thịnh đầy sự bỡ ngỡ, cậu không tin những gì đang nghĩ trong đầu lúc bây giờ.

"Đây...đây là anh lớn mà ba tìm kiếm bấy lâu hả ba?" Cô nghẹn ngào hỏi ông Thịnh.

Ông Thịnh lật đầu: "Ba tìm thấy anh rồi con!"

"A!" Cô hét lên rồi ngồi sụp xuống, tiếng khóc của cô trở nên đau thương hơn. Hoàng An ngồi xuống đỡ cô, thấy cô khóc thì trong lòng của cậu cũng đau đớn.

"Đông Anh, bình tĩnh lại Đông Anh, nghe anh nói không Đông Anh!" Hoàng An vỗ về cô.

Ông Thịnh thấy con trai của mình dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành lấy con gái mình. Trong lòng ông như có gì đó đổ vỡ, ông đứng như trời tròng nhìn hai đứa nhỏ. Trước đó con gái ông còn vui vẻ tự hào khoe với ông rằng con bé đã biết yêu, hiện tại con bé lại khóc lóc đầy đau thương như vậy.

Oan nghiệt! Thật mà oan nghiệt. Sự oan nghiệt này là do chính ông tạo ra.