Một Đời An Nghiên

Chương 11

13

Ngày trước, khi gặp những người sau khi thất tình thì khóc như cha chết mẹ chết, trái tim tan nát thành từng mảnh, tôi luôn cảm thấy giả tạo.

Nhưng trải nghiệm một lần mới biết, đúng là giả tạo thật.

Tôi không buồn như trong tưởng tượng.

Có thể do bị tổn thương quá nhiều lần, trái tim trở nên chai lì rồi.

Đúng như tôi dự đoán, hai cô gái đứng ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình chia tay đã kể lại toàn bộ sự việc.

Màn cầu hôn của Kỳ Huy với tôi hơi phô trương, nguyên nhân chia tay lại buồn cười như vậy khiến nhiều người gửi tin nhắn an ủi tôi, thuận tiện mắng Kỳ Huy mấy câu.

Tôi không trả lời bất kì tin nhắn nào.

Muốn trở thành một cô gái thiện lương “chia tay cũng chúc phúc cho người yêu cũ”, vậy thì không nên nói gì nhiều.

—— Mẹ Kỳ Huy nói không sai, tôi chính là người tính toán, tâm cơ thâm trầm.

Chỉ tiếc ngay từ đầu, tôi cũng từng vô tư dâng hiến trái tim mình cho người mình yêu.

Chẳng qua là chính tay anh đã phá vỡ nó.

Mấy ngày sau, giả vờ bộ dáng thất tình phờ phạc đủ rồi, tôi cũng không còn buồn bực trong ký túc xá nữa, thỉnh thoảng đi ra ngoài làm thí nghiệm.

Kỳ Huy bất chấp thời tiết đứng ở cửa kí túc xá.

Thật đáng thương.

Tất nhiên anh đã nhắn cho tôi rất nhiều tin nhắn, cũng gọi vô số cuộc điện thoại. Nói qua nói lại cũng chỉ có: "Mẹ anh là mẹ anh, còn anh là anh." " Anh thật lòng yêu em, Nghiên Nghiên." " Cho anh một cơ hội nữa được không? ".

Tôi không chịu nổi sự quấy nhiễu này, chặn anh ta.

Đám bạn cùng phòng còn kích động hơn cả tôi, thỉnh thoảng bị Kỳ Huy làm phiền, mấy cô ấy còn lớn tiếng trách cứ: "An Nghiên của chúng tôi có chỗ nào không xứng với anh, chỗ nào đáng bị người nhà của anh sỉ nhục?"

"Loại người như anh, lương tâm cho chó ăn hết rồi à!"

"Anh nên sống cùng mẹ hết đời đi!"

Những lúc như vậy Kỳ Huy quả thực không thể phản bác —— Mẹ của anh đã sỉ nhục An Nghiên, anh căn bản không có cách nào phủ nhận được.

Mà trước đó tôi thực sự là một người bạn gái hoàn mĩ không thể bắt bẻ.

Đương nhiên, còn có việc càng đau lòng hơn.

Trang Đình cũng biết tôi và Kỳ Huy chia tay nên đã mang hoa hồng tới tỏ tình với tôi.

Kỳ Huy đứng ở cửa kí túc xá, tận mắt nhìn thấy tôi đi tới, nhận lấy hoa của Trang Đình.

Anh dường như muốn bước tới ngăn cản, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả.

Tôi và Trang Đình rời đi trước ánh mắt chăm chú của Kỳ Huy.

Trang Đình sao có thể tỏ tình thật được, anh ta chỉ sợ thiên hạ không loạn, muốn thêm dầu vào lửa mà thôi.

Tôi mời anh một bữa cơm. Trong bữa ăn, tôi thông báo sắp tới sẽ ra nước ngoài để tập trung học tập, tiện thể chữa luôn “vết thương lòng”.

Trang Đình cũng là người thông minh, nghe được ý cự tuyệt của tôi thì nói: "Kỳ Huy đúng là đồ không ra gì. Trong nhà có mấy đồng tiền bẩn mà đề phòng người khác như phòng kẻ trộm vậy. An Nghiên em yên tâm, tương lai nếu họp lớp, bọn anh tuyệt đối không gọi hắn ta."

Mặc dù không cảm thấy Trang Đình là một người đáng tin cậy, nhưng tôi vẫn mỉm cười cảm ơn: "Anh ấy cũng rất bất đắc dĩ, anh đừng làm khó anh ấy."

Trang Đình tặc lưỡi: "Đã như vậy rồi mà em còn nói tốt cho hắn? Chẹp, có bạn gái tốt như vậy mà không biết trân trọng, tên này đúng là mù thật rồi."

Tôi dùng đũa chọc mấy lá rau trong bát.

Kỳ thật tôi và Kỳ Huy đi đến bước đường này, tôi cũng có trách nhiệm.

Nếu tôi thông minh hơn chút, tôi sẽ nhận ra cái nhìn của bố mẹ Kỳ Huy đối với tôi sớm hơn, chia tay ngay khi tình cảm còn nông cạn để cả đôi bên không phải khó xử, vẹn cả đôi đường.

Nếu tôi ngu ngốc hơn xíu, tôi có lẽ sẽ không nhìn thấu được sự phòng bị của gia đình anh ta với tôi, vui vẻ kết hôn với Kỳ Huy, sinh con đẻ cái. Mơ mơ hồ hồ sống một đời.

Nhưng tình cờ tôi lại…khá ngu ngốc, nhưng cũng khá thông minh.

Cuộc chia tay này giống như một con dao cùn cắt qua da thịt.

Đến tận bây giờ, tôi mới dần dần cảm nhận được nỗi đau thấu tận tim gan.

—— Tôi cũng không phải là không yêu Kỳ Huy.

Chỉ là tôi lại càng yêu bản thân mình hơn.

Gần tốt nghiệp, ngày càng có nhiều người mời cơm chia tay, tôi luôn từ chối trước tiên, xác nhận không có Kỳ Huy tham gia mới đồng ý tới.

Nhưng cuối cùng vẫn đυ.ng mặt một lần.

Tôi quay đầu rời đi, chủ nhân bữa tiệc đuổi theo, vốn định khuyên tôi, trông thấy tôi lã chã chực khóc thì sửng sốt.

"An Nghiên, thật xin lỗi. Tôi bị tên kia cho ăn bùa mê thuốc lú mới giấu diếm cậu. Kỳ Huy muốn tái hợp với cậu..."

Tôi lau khô nước mắt, làm bộ không nhìn thấy Kỳ Huy đang núp trong bóng tối.

"Anh ấy tốt như vậy, tôi không xứng, anh ấy xứng đáng với một cô gái tốt hơn."

"Cô bé thanh mai rất xứng đôi với anh ấy."

Không biết câu nào đã khiến Kỳ Huy kích động, anh đột nhiên xông ra, giữ chặt vai tôi.

"Nghiên Nghiên, em biết đúng rồi không? Lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn. Doãn Tiểu Y chỉ toàn nói láo thôi, đừng tin cô ta."

Tôi bị dọa sợ, lui lại mấy bước muốn tránh thoát.

Kỳ Huy càng lúc càng kích động, "Anh không hề thích cô ta, cha mẹ anh nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ, sao em lại không nghĩ cho anh?"

Đây là thời điểm khu phố ẩm thực phía ngoài trường có lưu lượng người qua lại đông nhất, chúng tôi gây ra ồn ào quá lớn khiến ai cũng tò mò quay đầu nhìn lại.

Tôi che mắt, tựa như càng khóc càng đau lòng: "Em phải nghĩ cho anh thế nào? Cha mẹ anh chướng mắt nhà em nghèo, lẽ nào nhà em nghèo nên ngay cả lòng tự trọng cũng không được phép có ư? Em bị người khác sỉ nhục vẫn phải cố chấp gả cho anh ư? "

" Người em yêu thậm chí còn không bảo vệ em, dù em có kiên trì cố chấp, thì có ích gì chứ? "

"Kỳ Huy, anh có thời gian ép hỏi em, sao không đi thuyết phục cha mẹ anh từ bỏ thành kiến?—— Bởi vì anh không dám, bởi vì anh nhu nhược, bởi vì anh… không yêu em đến vậy!"