Một Đời An Nghiên

Chương 3

5.

Ngay từ nhỏ, trong máu tôi đã có dũng khí “đặt cược tất tay”.

Vì vậy, khi tôi biết điểm thi Đại học của mình chỉ ở tầm trung, tôi đã kiên quyết học lại, chỉ vì có thể vào học một trường có danh tiếng tốt hơn.

Tôi cược đúng, trường đại học năm tôi thi lại đã cho tôi một xuất phát điểm cao hơn.

Cũng bởi vậy, tôi có thể tiếp xúc với những người không cùng tầng lớp như Kỳ Huy.

Về sau, tôi và Kỳ Huy đều có thể đảm bảo học nghiên cứu sinh tại trường, nhưng tôi nhất quyết muốn thi vào Đại học B, một trong những trường hàng đầu của cả nước.

Không thành công cũng thành nhân. Đoạn thời gian đó tôi chịu áp lực rất lớn, mặt mũi đầy mụn, cuối cùng cũng thành công vào Đại học B.

Sự thật chứng minh, khi Kỳ Huy nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển của tôi, anh ấy còn đắc ý hơn tôi, gặp ai cũng khoe: “Bạn gái của tôi là học thần đấy.”

Sau này, chuyện tình cảm của chúng tôi mới dần được gia đình anh ấy ngầm chấp thuận.

Đã quyết định hàn gắn vết nứt, không thể "biết khó mà lui".

Tôi vốn cho rằng, ván cờ này nhất định sẽ thắng, ai ngờ Kỳ Huy chỉ dùng một câu đã phá vỡ phòng ngự của tôi.

“Anh đã nói với chú Doãn là Tiểu Y sẽ ở nhà anh, bọn họ rất yên tâm.”

Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt.

Chuyện này lại được Doãn gia biết và ngầm đồng ý ư?

Quả nhiên là do tôi quá ngu ngốc.

Doãn Tiểu Y không thể ở trong nhà người đàn ông khác nhưng nếu người này là Kỳ Huy thì lại rất bình thường.

Sự tín nhiệm về thanh mai trúc mã đã được xây dựng mấy chục năm nay, vững chắc như tường thành, hiển nhiên không có khả năng tùy tiện sụp đổ.

Tôi vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, bày ra vẻ mặt “bừng tỉnh đại ngộ”: “Anh không nói sớm. Là em… em lo lắng vô ích rồi.”

Kỳ Huy thật sự tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, anh tiến lại gần ôm tôi.

“Vợ, em là tốt nhất, lúc nào cũng nghĩ cho anh. Haizz, anh không thể đùn đẩy trách nhiệm được…Em biết không, chú Doãn luôn coi anh như con cháu trong nhà, anh không thể không quản Tiểu Y.”

Tôi mặc kệ Kỳ Huy đang làm nũng như một đứa trẻ, tôi chỉ cảm thấy rất bực bội.

Nhưng tôi không thể để cảm xúc lấn át suy nghĩ của mình.

Luôn có nhiều giải pháp hơn là khó khăn.

Nếu cha mẹ Doãn Tiểu Y không ngại cô ta ngủ trong phòng Kỳ Huy, vậy chắc cha mẹ Kỳ Huy phải khác chứ, đúng không?

Dù sao họ cũng nên suy nghĩ cho danh tiếng của Kỳ Huy.

Tôi tìm cơ hội nói chuyện với mẹ Kỳ Huy: “Tiểu Y gần đây mới thất tình, dì biết chưa ạ?”

Dì quả nhiên tò mò: “Hả, chuyện gì xảy ra với con bé vậy?”

Tôi cố tình đề cập đến vấn đề ngủ lại qua đêm.

“Tiểu Y uống rượu, đến nhà Kỳ Huy ở ngoài trường ngủ cả đêm, nhưng Kỳ Huy không nói cho gia đình em ấy. Con lo lắng em ấy có thể xảy ra chuyện gì.”

Mẹ Kỳ Huy đang lột nho dừng lại một chút.

Trong giây lát, tôi tưởng dì muốn nói câu công đạo nào đó, nhưng rất nhanh bà ấy cắt ngang cuộc trò chuyện: “Hai đứa bọn nó từ bé đã đùm bọc lẫn nhau, ai làm chuyện xấu, đứa còn lại sẽ bảo vệ…”

Mẹ Kỳ Huy thao thao bất tuyệt, kể về những câu chuyện thú vị của hai người bọn họ, hết mười phút mới dừng lại.

Trái tim tôi nguội lạnh từng chút.

Nhưng dù sao đây cũng là kết quả có thể đoán được.

Dì cũng sẽ không giúp tôi quản thúc Kỳ Huy.

Trong lòng bà ấy, Kỳ Huy và Doãn Tiểu Y, dù đã hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

Tình cảm mà bọn họ lớn lên cùng nhau, giao tình hàng chục năm của hai gia đình càng sâu đậm hơn cô con dâu tương lai mới có vài năm kinh nghiệm như tôi.

Tôi sợ nếu tôi bảo Kỳ Huy và Doãn Tiểu Y cần giữ khoảng cách thì có khi bà ấy còn chê tôi lắm chuyện.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì điều này.

Một tiểu thanh mai như châu như ngọc, không bỏ được, không trêu nổi, đánh không được, mắng không được, dỗ dành cũng vô ích, giảng đạo lý, người ta chưa chắc đã quý trọng.

Phải làm gì?

Tôi có thể làm gì nữa?

Sau ba ngày suy nghĩ, tôi cuối cùng đã nghĩ ra một cách.

Câu chuyện ngụ ngôn “Ngu công dời núi”, cũng có thể hiểu thành nếu rời núi đi thì cũng không ai qua được.

Nếu không thể ngăn cản Doãn Tiểu Y tìm Kỳ Huy, vậy hãy để Kỳ Huy tránh xa Doãn Tiểu Y.

Tôi và anh ấy đều nguyện ý đi theo con đường nghiên cứu khoa học, nếu như đăng kí học tiếp tiến sĩ ở nước ngoài, chúng tôi có thể tách khỏi Doãn Tiểu Y. Từ góc độ phát triển sự nghiệp mà nhìn nhận, nếu có thêm kinh nghiệm ở nước ngoài trong lý lịch, điều đó càng có lợi cho tương lai.

Trước khi Doãn Tiểu Y xen vào cuộc sống của chúng tôi, tôi đã nói chuyện với Kỳ Huy về khả năng này.

Kỳ Huy không sẵn lòng rời xa hoàn cảnh quen thuộc, nhưng anh ấy nói nếu đi cùng tôi thì anh cũng không hẳn là không chấp nhận được.

Trở ngại lớn nhất đến từ gia đình anh ấy.

Sức khỏe ông bà nội ngoại hai bên của anh cũng không quá tốt, sống trong viện dưỡng lão đã lâu. Ông bà rất coi trọng cháu đích tôn là Kỳ Huy, chỉ sợ cha mẹ anh cũng không muốn anh ra nước ngoài du học.

Cho nên, con đường du học này, tôi chuẩn bị sẵn hai trường hợp.

Kết quả tốt là Kỳ Huy có thể tự nguyện ra nước ngoài với tôi, gia đình anh ấy cũng không ngăn cản. Bằng cách này, chúng tôi có thể cắt đứt hoàn toàn sức ảnh hưởng của Doãn Tiểu Y.

Kết quả xấu là Kỳ Huy tự nguyện đi cùng tôi, nhưng anh ấy không thể đi vì cha mẹ anh không đồng ý.

Nhưng trường hợp cũng không khó để giải quyết – Tôi có thể thuận thế lưu lại, khiến Kỳ Huy cảm thấy mắc nợ tôi, từ đó tự động xa cách với người nhà, bao gồm cả Doãn Tiểu Y.

Nghe có vẻ phải tính toán rất nhiều, nhưng chỉ cần tôi làm đúng cách… thì không phải là không có khả năng thành công.