Chia Tay Tra Nam, Tôi Tìm Được Bạn Trai Siêu Cấp Yêu Tôi

Chương 7

12.

Thật tuyệt vời, Giang Trì Duệ nắm tay tôi thế này, khiến tôi chợt có cảm giác như mình đang mơ về quá khứ.

Lúc tôi bảy tuổi, ba mẹ tôi dọn nhà và trở thành hàng xóm của nhà họ Giang. Giang Vân Vân bằng tuổi tôi, đôi mắt cô ấy ngơ ngác, núp ở sau lưng mẹ Giang len lén nhìn tôi. Giang Trì Duệ thì lớn hơn tôi một chút, đã là một người anh trai khá chín chắn. Anh mặc một bộ âu phục nhỏ gọn gàng, trên tay cầm một bông hồng đưa cho tôi, đôi mắt tròn xoe khi cười lên giống như là đang cất giấu hàng ngàn ngôi sao. Anh nói.

"Niệm Niệm, sau này em và Vân Vân đều là em gái của anh rồi nhé."

Tôi với Vân Vân chơi đùa trong vườn hoa thì tôi vô tình ngã vào mấy luống hoa mới trồng, cả người toàn là bùn đất. Giang Vân Vân đứng một bên cười nghiêng ngả. Đầu tiên Giang Trì Duệ mắng Giang Vân Vân, sau đó anh không chê tôi bẩn, trực tiếp đưa tay kéo tôi ra khỏi hố bùn. Anh sợ tôi lại ngã tiếp, nên cẩn thận dắt tay tôi suốt đường trở về nhà.

Khi đó tôi đã nghĩ, anh Giang còn nhỏ mà đã tốt tính như vậy, nếu như sau này tôi có thể gả cho một người như anh thì tốt biết mấy.

Khi còn học cấp ba, tôi đã cố gắng rất nhiều để được vào cùng trường với Giang Trì Duệ.

Lúc đó Giang Trì Duệ đã là nhân vật nổi tiếng trong trường học. Anh có vẻ ngoài tuấn tú, cặp mắt đào hoa lúc nào nhìn người khác cũng đầy dịu dàng, anh đối xử với tất cả mọi người đều như nhau, đối đãi với người khác cũng không có lấy nửa phần sai phạm.

Các cô gái thích anh có thể xếp thành hàng dài từ phòng giáo vụ đến cổng trường. Ai ai cũng khen ngợi tính tình của Giang Trì Duệ tốt, trong ba năm cấp ba, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh hay nổi giận với ai. Chỉ một lần duy nhất, trong tiết thể dục, tôi bị một bạn nam cố tình đẩy ngã và lăn xuống cầu thang.

Cầu thang tuy không cao, chỉ có năm sáu bậc nhưng tôi ngã thực sự rất đau, đau đến mức tôi không thể tự đứng dậy được. Tôi ngã xuống đất, cực kỳ lúng túng nhưng bạn học xung quanh không ai tình nguyện đỡ tôi dậy.

Giang Trì Duệ từ căng tin đi ra, trên tay vẫn còn cầm cây kem mua cho tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh lập tức chạy tới, sắc mặt ngay tức khắc trầm xuống, anh bế tôi lên khỏi mặt đất, đưa tôi đến phòng y tế. Sau đó, tôi nhìn thấy bạn nam kia bị Giang Trì Duệ đánh ngã xuống đất, một nhóm người cũng không thể ngăn nổi Giang Trì Duệ.

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai hiệu trưởng, anh còn bị phạt viết bản kiểm điểm, sau đó phải đọc trước mặt toàn thể học sinh trong trường.

Giang Trì Duệ đứng trên bục, bình tĩnh đọc bản kiểm điểm, đọc xong anh xé luôn bản kiểm điểm, trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc bạn học nam kia.

"Lâm Niệm là em gái tôi, các người dám bắt nạt em ấy, tôi sẽ đánh các người.”

Giang Trì Duệ có thành tích xuất sắc và là gương mặt đại diện cho trường, việc này cũng không phải xuất phát từ lỗi của anh, cho nên hiệu trưởng cũng không biết phải trừng phạt anh như thế nào cho thỏa đáng.

Cuối cùng, anh bị hiệu trưởng đuổi xuống bục phát biểu. Sau đó, tôi trúng tuyển vào cùng trường với Giang Trì Duệ, nhưng không may anh lại ra nước ngoài du học. Và rồi tôi gặp Tống Trầm.

Điều kỳ lạ là Giang Trì Duệ đã dành cho tôi 100% tình yêu và sự quan tâm, nhưng trong suốt những năm đó tôi lại không thể nhớ đến anh.

Còn Tống Trầm chỉ cho tôi một chút thương hại không đáng kể, nhưng tôi lại yêu hắn không thoát được, yêu tới mức đánh mất bản thân mình.

13.

Giang Trì Duệ trừng mắt nhìn tôi, thẳng thắn bày tỏ.

"Lâm tiểu thư, lời anh nói khi nãy em có thể giả vờ chưa nghe thấy có được không?"

Tôi ngẩn người.

"Tại sao?"

Giang Trì Duệ giả vờ khó xử, xoa xoa mi tâm.

"Bởi vì bây giờ còn chưa tới thời điểm anh chuẩn bị."

Tôi cúi đầu nhìn Giang Trì Duệ từ đầu tới cuối chưa từng buông tay tôi ra, nháy mắt với anh.

"Thời điểm anh chuẩn bị là khi nào?"

Giang Trì Duệ mỉm cười không nói, dẫn tôi đến cây bạch quả trong khuôn viên trường. Cây bạch quả của trường phát triển rất tốt, vào mùa thu, lá nhuộm vàng rực một mảng sân, giống như một bức tranh sơn dầu quý giá.

Bên cạnh có gió thổi tới, lá bạch quả nhẹ nhàng rơi xuống, giống như giấc mộng vàng rực rỡ. Cây bạch quả hay còn gọi là hóa thạch sống thời cổ đại, lá của nó cũng có hình trái tim, tôi nghe nói ý nghĩa của nó là tình yêu không bao giờ phai nhạt.

Giang Trì Duệ duỗi tay chọn ra chiếc lá đẹp nhất.

"Niệm Niệm, anh muốn đích thân tặng em lá bạch quả mùa thu."

"Em hiểu ý anh chứ?"

"Anh yêu em."

Dứt lời, Giang Trì Duệ móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, dùng lá cây bạch quả làm khay đựng, đưa tới trước mặt tôi.

“Niệm Niệm, mặc dù anh vẫn luôn muốn trực tiếp quỳ xuống cầu hôn em, nhưng trước tiên anh nghĩ anh phải tỏ tình với em đã, vậy nên đây chỉ là một lời tỏ tình không mấy lãng mạn mà thôi."

"Xin hỏi, tiểu thư Lâm Niệm, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"

Trong mắt anh tràn ngập tình yêu, anh nhìn tôi một cách chân thành, như thể đang nhìn đóa hoa hồng độc nhất mà anh vô tình đánh mất, bây giờ đã tìm về được.

Mắt tôi không kiểm soát được mà xuất hiện những giọt nước lớn đọng trên khóe mắt, Giang Trì Duệ vẫn luôn quan tâm và tôn trọng tôi, từ khi còn học trung học, tôi đã luôn muốn được gả cho anh. Mặc dù có nhiều lúc khá trớ trêu và khúc khuỷu, nhưng hôm nay cũng xem như là đã đạt được ước nguyện rồi.

Tôi lau nước mắt, trịnh trọng đưa tay ra.

"Giang Trì Duệ, em đồng ý."