David hiểu được tình hình lúc bấy giờ, hắn ngước nhìn Shira, cười khẩy:
"Ngươi là muốn tạo phản sao?"
Shira vỗ tay, ra vẻ đầy trêu chọc:
"David, ngươi thường ngày chỉ ở trong cung điện an toàn cẩn mật nên ta rất khó có thể đυ.ng đến, không ngờ hôm nay ngươi lại vì nữ nhân này mà đi đến một nơi hẻo lánh như thế này, Selina à, nàng làm tốt lắm, đúng với trách nhiệm mà ta đã giao cho nàng."
Nói rồi hắn phất tay ra hiệu quân lính tấn công, đoàn quân vừa nhìn thấy hiệu lệnh thì nhanh chống lao vào như vũ bão.
David một tay ôm lấy cô, một tay vươn kiếm chiến đấu một cách dũng mãnh.
David tập võ từ nhỏ, vì vậy đám quân lính kia trong phút chốc không thể hạ được hắn, chỉ là đám binh lính ít ỏi đi theo hắn đều đã gục dưới đất.
Pandora cũng bị thương nặng, Alan vừa tỉnh lại ban nãy cũng không thể đủ sức chống đỡ.
Thư Yến trên người lúc này tuy rằng có mang theo một số loại thuốc độc, nhưng với số lượng đông như vậy thì thật sự không đủ.
Cô nhìn người đàn ông dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không chịu buông cô ra, có chút cảm động.
Shira cười giảo hoạt, hắn rút thanh kiếm trên người xông về phía David, thế nhưng khi đến gần thì hắn lại chĩa mũi kiếm ngược về phía Thư Yến.
Thư Yến thật sự không thể nào né được mũi kiếm vừa nhanh vừa dứt khoát đó, cô nhắm mắt chịu trận, cứ tưởng bản thân sẽ chết, thế nhưng không phải, đến lúc cô mở mắt ra thì người bị nhát kiếm ấy xuyên qua tim lại chính là nam nhân luôn ôm lấy cô không buông ấy.
Nhìn thấy vết máu tuôn ra trên người hắn, Thư Yến không tin vào mắt mình, hắn đã thay cô đỡ nhát kiếm chí mạng đó...
Trên đời này có kẻ yêu cô đến mức đánh đổi cả tính mạng ư?
Cô lắp bắp, nước mắt cũng từ đâu tuôn trào ra, đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô khóc trong suốt mấy trăm năm qua.
"David, anh không sao chứ? Sao anh ngốc vậy chứ?"
Nếu cô chết đi, cùng lắm chỉ là đi đến thế giới mới làm nhiệm vụ, còn hắn, hắn chết rồi thì phải làm sao...
Bàn tay cô run run, ở đây cô không mang theo bất kì dược liệu nào cả, mà vết thương trên người David thật sự không thể chờ đến lúc cô mang thuốc đến.
David gượng cười, bàn tay đầy máu, lau nước mắt trên khóe mắt của cô.
"Selina, lần đầu tiên nàng khóc vì ta, điều đó cũng chứng minh nàng yêu ta rồi, ta thật sự rất vui."
"Anh không được chết, anh phải gắng gượng cho đến khi tôi tìm được thuốc có biết chưa?"
Thư Yến gào lên.
Đôi mắt David dần khép lại, hắn cười mãn nguyện:
"Dường như trước khi chết, ta đã nhớ ra một số kí ức trước đây, cuối cùng ta đã gặp lại nàng rồi, Selina, nàng là Selina hay Kiều Như? Ta muốn biết tên của nàng."
Thư Yến đứng sựng lại.
"Ta... Lý Thư Yến... Tên của ta là Lý Thư Yến."
Trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng, hắn cuối cùng cũng đã biết tên của nàng là gì, không phải một cái tên của nguyên chủ để làm nhiệm vụ mà là nàng. Hắn mãn nguyện rời đi rồi, lần này là hắn bỏ rơi cô trước, cuối cùng cô đã hiểu cảm giác trước đây khi cô rời bỏ hắn thống khổ như thế nào rồi.
Cô ôm hắn vào lòng, máu trên người hắn nhuộm đỏ y phục cô đang mặc, cô khóc nấc lên.
"Hóa ra anh là Đường Chính Lâm sao... Tôi phải đi đâu mới có thể tìm lại anh đây? Sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn một chút chứ..."
Shira nhìn vẻ mặt đau đớn tột cùng cùng với những giọt nước mắt của Thư Yến, bật cười ha hả, nâng cằm cô lên.
"Selina, nàng có lẽ đã biết trước kết cục của việc phản bội ta là gì."
Thư Yến lau nước mắt, khuôn mặt cô trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết, ánh mắt toát lên sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Ta không biết, nhưng ta biết kết cục của kẻ dám khiến ta phải đau khổ là gì!"
[Hệ thống: Cảnh báo, cô không được phép tự tay gϊếŧ nam chính.]
Lần này, sau khi nghe âm thanh của hệ thống, trên mặt Thư Yến không có một chút biến sắc.
Nam chính sao? Đối với cô hắn chính là một tên khốn mà cho dù cô có phải dùng mạng đổi mạng với hắn cũng phải gϊếŧ cho bằng được!
[Hệ thống: Nếu cô dám gϊếŧ hắn, nhiệm vụ của cô sẽ thực sự thất bại!]
"Ta không quan tâm ngươi là cái thá gì."
Thư Yến tức giận, bàn tay cô lấy ra một gói thuốc nhỏ bên trong người, vung thẳng vào người của Shira.
Shira cảm nhận thấy bản thân hắn dường như không ổn, vội hét lớn:
"Ngươi đã làm gì ta!?"
"Độc này, sẽ không gϊếŧ chết ngươi, nhưng nó sẽ khiến mắt ngươi mù lòa, tay chân ngươi sẽ giống như người tàn phế, đêm đêm dày vò dằn xé thân xác ngươi còn đau khổ hơn cả cái chết!"
Shira nghiến răng, hắn cảm thấy tay chân bắt đầu rụng rời, mắt cũng dần mờ đi.
"Khốn kiếp, mau giao thuốc giải ra đây!"
Thư Yến bật cười ha hả, trong giọng cười còn có chút thống khổ.
"Thuốc giải sao? Trên đời này chỉ có ta mới có."
Nói rồi cô lấy một viên thuốc màu trắng ra, nuốt thẳng vào bụng.
"Nhưng mà, sau khi ta chết thì sẽ không còn ai trên đời có thể giải cho ngươi nữa!"
Nói rồi Thư Yến ngã khuỵu xuống, cả đời này cô cứ nghĩ bản thân bởi vì đang ăn bị mắc xương cá mà chết đã là bi hài lắm rồi, hóa ra bây giờ cô còn lâm vào cảnh bi hài hơn...
Chết do chính thuốc độc mình tạo ra...
Shira nổi cơn thịnh nộ đến mức gào thét vang trời, nhưng không bao lâu sau thì ngã khuỵu xuống đất, trở thành một tên mù lòa, tàn phế cả tay lẫn chân, bị người đời khinh thường, cười chê, sống đau khổ đến cuối đời.
Thánh nữ Marie sau đó nghe tin David đã mất, nàng ta đau buồn đến mức lâm bệnh nặng mà qua đời.
Người thay thế cho vị trí tân hoàng đế tiếp theo của thành Juven là công tước John, cha của Selina.
Kết thúc một thế giới nữa, Thư Yến bước vào không gian chuyển đổi sang thế giới mới.
Nhưng có điều, lần này nhiệm vụ của cô thất bại rồi...