Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
*********************
Nguyên buổi sáng, mặc kệ Quý Ngư dùng cớ gì số 9 cũng không rời cậu một tấc, cơ hội lấy tai nghe ra sử dụng còn không có.
Đột nhiên cậu nhớ tới tờ báo số 9 đọc ban nãy, cảm thấy tò mò không biết tuyến thời gian hiện tại là bao nhiêu, phó bản này là một thế giới riêng biệt hay liên quan đến phó bản khác.
Hoặc là, sự kiện ở thế giới phó bản có liên quan đến thế giới hiên thực.
Nghĩ như vậy, Quý Ngư tìm số 9 nói muốn mượn tờ báo của hắn.
Số 9 thấy cậu vừa nãy còn nằm liệt trên giường thất thần, hiện tại tinh thần trở nên phấn chấn bắt đầu đọc báo, cảm thấy có hơi buồn cười.
Hắn vốn dĩ định nhắc nhở một chút về tờ báo, không nghĩ tới cậu đã đoán ra trước.
Haiz, thật muốn giữ cậu lại, nhưng làm vậy những người khác sẽ quậy banh nơi này mất.
Số 9 nghĩ đến đây mạch máu trong người bắt đầu sục sôi biến thành màu đen, thoáng chốc lại khôi phục bộ dạng bình thường.
Quý cá hiện đang vùi đầu xem báo, không chú ý tới biến hoá quỷ dị phát sinh trên người số 9.
Thời gian trên báo là năm 2035, không giống với tuyến thời gian ở thế giới thực, một số danh nhân* được đề cập ở mục tin tức cậu cũng chưa từng nghe nói.
Trên góc bên phải trang thứ hai cậu thấy “Quỹ hội Bình An”, hai chữ phía sau giống với tên của viện điều dưỡng, nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt Quý Ngư là đồ án bên cạnh quỹ hội, nó y hệt đồ đằng* trên thanh dao găm đen.
Cậu tin đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nếu hai phó bản hoàn toàn không liên quan với nhau, thì tại sao lại xuất hiện đồ đằng quỷ dị y như đúc, quỹ hội và Bùi Đình có quan hệ gì?
Quý Ngư chỉ vào mục tin tức quỹ hội hỏi số 9: “Số 9, anh biết đây là gì không?”
“Hửm? Đây là quỹ hội bình an do viện điều dưỡng bọn tôi tài trợ, nhưng tôi không phải thành viên trong quỹ hội, hình như phó viện trưởng là thành viên thì phải.” Hắn trả lời.
“Vậy phó viện trưởng đâu, ở tầng 5 luôn sao?” Quý Ngư hỏi tiếp, tối hôm qua không thấy văn phòng nào trên tầng 4 cả.
“Bọn tôi chưa gặp phó viện trưởng, từ lúc mới xin vào làm việc đã không thấy rồi, chỉ gặp mỗi viện trưởng.” Số 9 bất đắc dĩ nhún vai trả lời.
Quý Ngư cau mày, phó viện trưởng không ở viện điều dưỡng?
.......
Thời gian rất nhanh đến giữa trưa 12:00, Quý Ngư và số 9 cùng nhau đi xuống nhà ăn, trên đường gặp phải Đào Viên, Đào Viên thấy cậu thì vô cùng hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh.
Quý Ngư chuẩn bị gật đầu chào hỏi cậu ta, số 9 đã chắn trước mặt, hắn rất cao, chặn hết mọi tầm nhìn của cậu.
Đào Viên vừa đối diện với số 9, nháy mắt như bị thứ gì đó siết chặt, đầu ong ong vài tiếng, bóng dáng số 9 trong mắt của cậu ta cũng dần dần trở nên mơ hồ, cả người tựa như bị sương đen quấn quanh.
“Này, đứng đây ngẩn người làm gì, nhanh chân lên coi!” Họi lí bất chợt đẩy nhẹ Đào Viên một cái, khiến cậu ta tỉnh táo lại.
Đào Viên lấy hết dũng khí nhìn thoáng qua số 9, phát hiện hắn rất bình thường đứng trong thang máy, không có điểm dị thường nào.
Chẳng lẽ là do bệnh trên người mình nên mới xuất hiện ảo giác, Đào Viên suy đoán.
Đoán thì đoán nhưng cậu ta vẫn luôn đứng cách số 9 và Quý Ngư rất xa, không dám lảng vảng tới gần nữa.
Tới tầng 3, Quý Ngư quan sát kỹ bốn phía, phát hiện tầng 3 cũng có lối thoát hiểm, chẳng qua bị một biển cảnh báo màu vàng chắn ngang.
Hôm nay có người tới rất sớm, là Sở Ưng, anh ngồi một mình trên bàn đang chuẩn bị ăn cơm.
Quý Ngư lấy cơm xong vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Sở Ưng, Sở Ưng nhìn thoáng qua cậu không nói gì, tiếp tục ăn cơm.
Đào Viên cũng đi theo ngồi bên cạnh Quý Ngư, cậu ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng ngại khí thế mạnh mẽ của Sở Ưng, không biết mở miệng như thế nào, chỉ đành tập trung nhồm nhoàm nhai cơm.
“Trao đổi tin tức không, giao dịch đi.” Quý Ngư mở miệng.
“Được.” Sở Ưng ngoài dự đoán đáp lời.
Quý Ngư quay đầu nhìn về phía Đào Viên nhẹ giọng hỏi: “Cậu còn đạo cụ trò chuyện nào không?”
Đào Viên sửng sốt, sau đó liên tục gật đầu, nhanh tay lấy một đạo cụ giống với cái đã đưa Quý Ngư, lặng lẽ chuyền sang cho cậu.
Quý Ngư lại chuyền cho Sở Ưng.
Sở Ưng nhận xong nói: “Buổi tối liên lạc.”
Sau đó không nói nữa.
Người này thật cool, Đào Viên líu lưỡi nhìn Sở Ưng.
Những người khác cũng khoan thai tới muộn, Quý Ngư chú ý tới sắc mặt cả đám không tốt lắm.
Đặc biệt là Trương Mẫn và Lý Ngọc, sắc mặt trắng bệch tiều tụy đến dọa người, hai người khác tuy sắc mặt cũng không tốt mấy nhưng vẻ hoảng sợ chiếm phần nhiều.
Có vẻ hai người kia cũng cảm thấy điều không thích hợp, không biết nơi này còn người chơi nào nữa không.
Qua 12 giờ Quý Ngư cũng không thấy Lưu Binh tới ăn cơm, những người khác cũng phát hiện thiếu một người, vẻ mặt Lý Ngọc phẫn hận lẫn một tia kinh hoảng.
“Lưu, Lưu Binh đâu?” Giọng Hồ Tư Vũ run rẩy hỏi.
Không ai trả lời cô, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều biết Lưu Binh đã dữ nhiều lành ít.
“Tối qua, các người có ai làm kiểm tra rồi không?” Trương Mẫn mở miệng hỏi, Quý Ngư cảm thấy mặc dù trước kia vẻ mặt cô trông chết lặng ít ra nó vẫn giống người bình thường, hiện tại tựa như được đắp một cái mặt nạ, khi nói chuyện cơ mặt cô co cứng.
Trạng thái của Lý ngọc cũng không thích hợp, trên trán nổi gân xanh, như đang cố sức chịu đựng đau đớn, cậu nhớ gã từng nói bị đau đầu.
Những người khác nghe thấy câu hỏi của Trương Mẫn lục tục lắc đầu, nhìn thấy mọi người phủ nhận cô thở dài một hơi.
Mỗi đêm ít nhất phải có một người làm kiểm tra, xem ra tối hôm qua người làm kiểm tra chính là Lưu Binh, đáng tiếc Quý Ngư ngủ như chết thành ra chẳng nghe được động tĩnh gì.
Quả nhiên kiểm tra kia có vấn đề, rốt cuộc kiểm tra cái gì, mức độ bành trướng của bệnh sao?
Quý Ngư nhìn thoáng qua Sở Ưng, anh hẳn là người vào cùng thời gian với bọn Trương Mẫn nhưng trạng thái thoạt nhìn rất tốt, quả nhiên người chơi cao thủ vẫn bản lĩnh vô cùng ghê gớm.
“Mọi người bị bệnh bộ phận nào thế?” Quý Ngư đột nhiên nhẹ giọng hỏi.
Nghe được câu hỏi của cậu, Lý Ngọc nhanh chóng nhìn thoáng qua bàn hộ lí, nhỏ giọng quát: “Mày không muốn sống nữa à!”
“Có sao đâu, mọi người kể nhau nghe chút đi mà, tôi có vấn đề ở trái tim.” Quý Ngư dùng một loại ngữ khí bình thản trấn an nói.
Trương Mẫn kinh ngạc nhìn cậu một cái, không nghĩ tới người thoạt nhìn gầy yếu lại can đảm như vậy.
Quý Ngư muốn thử, tối hôm qua cậu và Đào Viên hẹn nhau đi khám phá tầng 4, tuy bị bại lộ nhưng đám người y tá trưởng lại không biết là bọn họ làm.
Nếu trước đó biết cậu trộm liên lạc với Đào Viên, thế thì tối hôm qua đã sớm chắc giăng lưới sẵn chờ đợi bọn họ chui đầu vô, buổi sáng cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ.
Chứng minh không cài máy nghe lén, nhưng từ thái độ bọn Lý Ngọc không dám thảo luận tình trạng bệnh mà đoán, trước kia từng có người làm như cậu và kết quả không mấy tốt đẹp.
Nếu sau bữa cơm hôm nay cậu gặp phải nguy hiểm gì, chứng tỏ một điều: Trong đám bệnh nhân bọn hon có kẻ mật báo.
Đây có lẽ hàm ý quy tắc 1 muốn nhắc cho bọn cậu: Hãy lựa chọn đồng đội thật cẩn thận.
*************