Viện Thôi Miên Và Dạy Dỗ

Chương 8

“Thế bây giờ em cởϊ qυầи lót ra trước đi.” Hà Vũ ra vẻ còn hơi bán tín bán nghi, anh thử hỏi dò Lý Hiểu Sính trước.

Cô gái sửng sốt, ánh mắt tỏ ra thế giằng co, sau đó cắn môi, rất không tình nguyện cởϊ qυầи lót ra, cô dùng tay cẩn thận che vị trí giữa hai chân.

“Bây giờ em ngồi lên ghế sô pha, hai tay banh chân ra, để lộ âʍ ɦộ của em đi.”

Háo sắc, đòi hỏi quá rồi đó! Cô gái sắp nổi giận, nhưng ngẫm lại lời nói khi nãy của mình, cô vội vàng kìm nén, đi vài bước đến trước ghế sô pha rồi từ từ nhắm hai mắt, dang rộng chân theo chỉ dẫn của Hà Vũ.

“Bây giờ anh phải đưa tay sờ em rồi, em đừng giận nha…”

Nghĩ bây giờ mình đang đối mặt với anh trai ngốc với tư thế xấu hổ như vậy mà anh ta còn lẩm bẩm dây dưa, Lý Hiểu Sính lại tức giận một lần nữa, cô mất kiên nhẫn nói: “Lẩm bẩm dây dưa gì nữa vậy, anh trai là đàn ông hả, phải làm thì làm nhanh đi!”

Nghe cô nói vậy, Hà Vũ nuốt nước miếng ừng ực, anh đứng trước mặt Lý Hiểu Sính với vẻ mặt tà da^ʍ.

Anh tỏ vẻ buồn rầu do dự một chút, sau đó anh vươn tay véo núʍ ѵú màu hồng nhô ra khỏi đồ lót ren, miệng còn tấm tắc đánh giá: “Vừa nhỏ vừa hồng vừa mềm, đàn ông thích núʍ ѵú sẫm màu nhưng em lại có núʍ ѵú màu đỏ, em gái, bây giờ anh phải vê núʍ ѵú cho em để sẫm màu hơn một chút.”

“Ừm… Anh, anh nhanh lên!”

Độ ấm của ngón tay người đàn ông khiến núʍ ѵú cô như có dòng điện chạy qua, cơn tê dại nhẹ khiến giọng nói của Lý Hiểu Sính trở nên nhu mì.

Núʍ ѵú nhỏ nhắn bị ngón tay của người đàn ông vừa niết vừa vê, chỉ trong chốc lát chúng đã cứng và trướng to, cũng sẫm màu hơn một chút.

Kɧoáı ©ảʍ vừa xa lạ vừa thoải mái khiến cơ thể Lý Hiểu Sính liên tục run rẩy, cổ họng cô thốt ra tiếng rên không thể kìm nén được, nhưng rồi cô lại cắn môi, cố gắng nuốt tiếng rêи ɾỉ xuống.

Hà Vũ mỉm cười da^ʍ tà khi nhìn thấy phản ứng quật cường và khó nhọc của cô, anh đưa một tay kéo đồ lót ren mỏng kia xuống, bàn tay to lớn cầm lấy núʍ ѵú trắng mịn rồi xoa nắn trong tay, núʍ ѵú lộ ra từ kẽ ngón tay, bị hai ngón tay của anh kẹp chặt và xoa nắn thật mạnh.

“Kêu ra đi, em gái, học được cách kêu cũng có thể giúp em trưởng thành đó.”

Lý Hiểu Sính vốn đang kìm nén, giờ lại có cớ để kêu ra, cho dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng được chiều chuộng lâu ngày nên cô cũng không thể nhịn được, răng tách ra khỏi môi dưới, nước bọt kéo ra một đường đầy du͙© vọиɠ, những tiếng rêи ɾỉ tràn ra từ đó.