Viện Thôi Miên Và Dạy Dỗ

Chương 3: Ngày đầu tiên làm công

“Ngoan lắm, từ giờ trở đi khi tôi gọi tên của cô Lý, cô Lý sẽ rơi vào trạng thái thôi miên, sau đó tôi đếm 3, 2, 1 thì cô Lý sẽ tỉnh táo lại từ trạng thái thôi miên, đã hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

“3, 2, 1…”

Sau khi một vài âm cuối cùng thốt ra, Lý Hiểu Sính từ từ mở mắt, cô cảm thấy cơ thể của mình không thay đổi chút nào cả, lập tức nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông.

“Hôm nay đã muộn rồi, mời cô Lý đến đây vào ngày mai.”

“A, được.”

Lý Hiểu Sính đứng dậy khỏi ghế sô pha, cô lịch sự chào tạm biệt người đàn ông rồi rời đi. Nhưng cô bắt đầu thầm nghi ngờ, viện thôi miên này có lừa đảo không vậy? Hay là vì cô không có tiền nên mới qua quýt cho cô?

Nếu không thì ngày mai cô sẽ không đến đây nữa.

Lý Hiểu Sính ngẫm nghĩ, sau khi bình tĩnh lại thì cô trở về nhà…

Ngày hôm sau, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Lý Hiểu Sính đột nhiên đứng dậy, cô thu dọn cặp sách xong xuôi, xin phép ban cán sự của trường rồi dứt khoát đi đến viện thôi miên.

Khi tới đó thì cô mới phản ứng lại, sao cô lại đến đây nữa? Nhưng cô đã có hẹn với người ta rồi, không đến cũng không được, coi như là một lần cuối cùng đi.

“Đến đây, vào đây đi.”

Vẫn là người đàn ông ngày hôm qua, anh ta nhiệt tình mời Lý Hiểu Sính vào phòng thôi miên của mình, anh ta bảo cô bỏ cặp sách xuống và ngồi lên ghế sô pha.

“Xin hỏi anh có cần tôi làm gì không? Ngày hôm qua anh có bảo tôi đến làm công.”

Người đàn ông mỉm cười và im lặng, xuyên thấu qua thấu kính thủy tinh phản ánh sáng, anh ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lý Hiểu Sính, khi cánh môi mỏng chạm vào nhau thì cái tên Lý Hiểu Sính mới thốt ra khỏi miệng của anh ta.

Vừa rồi vẻ mặt của Lý Hiểu Sính trông vẫn còn minh mẫn thì chỉ trong chốc lát cô đã rơi vào trạng thái thôi miên rồi.

“Hiểu Sính, hôm nay cô là em gái của Hà Vũ tiên sinh, được thiết lập là một nữ sinh dễ thương tùy hứng nhưng rất đơn thuần, em gái thầm mến một người đàn ông tên là Dịch Phấn, tiếp theo đây Hiểu Sính phải đến nhà của Hà Vũ tiên sinh, Hà Vũ tiên sinh sẽ giải quyết được vấn đề theo thiết lập của em gái, được chứ?

“Được.” Lý Hiểu Sính gật đầu với ánh mắt trống rỗng, sau đó theo thời gian đếm ngược, cô lại rơi vào trạng thái thôi miên một lần nữa.