Lý Hiểu Sính hoảng hốt sửa sang lại nội y, núʍ ѵú và quầng vυ' vốn chỉ che kín được một chút nhưng giờ tấm vải ren hình tam giác đã không thể che được do đầṳ ѵú bị sưng tấy.
“Ông nội...” Lý Hiểu Sính có chút nén giận kêu lên, đang chuẩn bị thay quần áo thì có tiếng gõ cửa.
“A a…”
Cô đang định trốn đi, Trần Công liền xua tay với cô nói: “Không cần, không cần, nhìn thời gian thì có thể là cô gái nào đó mang thuốc đến, đừng lo lắng, đều là con gái với nhau sợ cái gì.”
“À... Thì ra là vậy.” Lý Hiểu Sính gật đầu, thật sự không trốn tránh nữa, chỉ đứng đó nhìn cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái thanh tú bước vào.
Là một cô gái có vẻ buồn rầu bước vào, khi nhìn thấy bộ dáng của Lý Hiểu Sính, cả người cô cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt đột nhiên tràn ngập sương mù, thoạt nhìn có vẻ cô gái có chút sợ hãi.
Người đến giao thuốc là một y tá thực tập mới tên là Tiêu Doanh, tính cách yếu đuối, dễ bắt nạt, lại không biết cách từ chối, nên thường xuyên bị bốn ông già lợi dụng, tuy nhiên cô lại quá xấu hổ nên không dám yêu cầu y tá trưởng thay đổi khu vực mà cô ấy phụ trách, bình thường chỉ đành cố gắng chịu đựng.
Chỉ là gần đây bốn ông già này càng ngày càng quá phận nên khi Tiêu Doanh bước vào mới có dáng vẻ buồn rầu như vậy.
Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái gần như khỏa thân trong phòng, trong lòng cô có một dự cảm không tốt, điều khẳng định linh cảm của cô là âm thanh khóa cửa sau lưng.
Thân thể mảnh dẻ run rẩy, Tiêu Doanh vội vàng đặt thuốc lên bàn, xoay người muốn rời đi.
“Y tá mà vô trách nhiệm như vậy sao? Người già đều không phân biệt được cái nào là thuốc, uống nhầm thuốc thì phải làm sao?”
Cô dừng bước, Tiêu Doanh chỉ có thể lấy thuốc, lần lượt đưa vào tay bốn người, khi cô lại chuẩn bị rời đi, cô nghe thấy Trần Công lên tiếng: “Thuốc này rất đắng, vυ' của Hiểu Sính lại rất ngọt, ông nội có thể ăn vυ' của Hiểu Sính với thuốc có được không?”
Lý Hiểu Sính sững sờ tại chỗ, nghĩ tới ông nội chăm sóc cô tốt như vậy, còn giúp cô lau mồ hôi, làm sao cô có thể không đồng ý yêu cầu này chứ.
Cô ngượng ngùng gật đầu, đẩy chiếc áo ngực không che được thứ gì lên, ôm ngực cúi người đưa đến miệng Trần Cung: “Ông nội, ông ăn đi.”
“A... ừm... ông nội... đừng liếʍ ngực cháu... ông cần uống thuốc...”
“Vậy tôi muốn uống dâʍ ŧᏂủy̠ của Hiểu Sính với thuốc, dâʍ ŧᏂủy̠ của Hiểu Sính cũng rất ngọt.”