Quý Phi Mỹ Nhân Ốm Yếu Là Người Bệ Hạ Cưng Chiều Nhất

Chương 7: Thiếp đã cầu xin phụ thân, được đích thân liệm thi cho tiểu nương

Nàng ấy nhéo lòng bàn tay ép mình phải vững vàng, nói: “Hồi Bệ hạ, mỗi ngày đều sẽ (gặp ác mộng), chỉ là đã tốt hơn rất nhiều so với trước.”

Cung Ngự không hỏi nữa, phất phất tay để nàng ấy lui ra.

Tinh Lan lui ra, có thị nữ đúng lúc có chuyện xin chỉ thị, gọi hai tiếng nàng ấy cũng không phản ứng lại.

“Tinh Lan tỷ tỷ?” Thị nữ nhẹ nhàng chạm vào nàng ấy một cái, “Tỷ…… tay của tỷ?”

Tinh Lan giật mình hoàn hồn, cúi đầu, lòng bàn tay đã sắp bị nàng ấy bóp đến chảy máu.

Không tự chủ run rẩy, đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Nàng ấy mau chóng thu lại, lắc đầu, “Không sao, bên trong tạm thời không cần người, ngươi đi làm việc đi.”

Thị nữ hành một lễ rồi đi ra ngoài.

Tinh Lan quay đầu, có bình phong ngăn cản, bên trong mơ hồ không nhìn rõ, nhưng lại cảm giác có hồng thủy (nước lũ) mãnh thú, sắp bộc phát.

Ngự tiền tổng quản Ứng Túc đứng ở bên kia cửa điện, từ đầu tới cuối mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Còn chưa tới chạng vạng tối, sắc trời đã trở nên u ám, Tinh Lan ngẩng đầu liếc nhìn, trong đầu đột nhiên lóe lên một câu thơ mà Nương tử đã từng đọc —— Mấy đen ép thành thành muốn đổ.

Ngói lưu ly xanh, tường cung đỏ thẩm, cho dù sắc trời có tối hơn nữa, cũng vẫn uy nghiêm sừng sững, trang trọng nghiêm túc.

Gió thổi báo giông tố sắp đến, nàng ấy canh giữ ở cửa đại điện, khẩn trương cùng áp lực vô hình, khiến sống lưng của nàng ấy lại liên tục ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong điện càng âm u hơn, buông tấm rèm xuống, liền giống như buổi tối.

Trên giường ngủ trong điện, Hề Nguyệt trong mơ cũng cau mày, tay vô thức che l*иg ngực, hô hấp có chút thở gấp.

Cung Ngự ngủ ở bên kia, nằm nghiêng nhìn nàng, tay vẫn luôn đặt trên mạch đập của nàng.

Khí thế làm cho người ta run sợ khi không có ai không còn nữa, vẻ mặt của hắn dịu xuống, nhìn chằm chằm bộ dáng của nàng như thể chú chó lớn sợ bị bỏ rơi.

Hề Nguyệt cảm nhận được hơi thở của hắn, trong mơ không an ổn, theo bản năng muốn tìm kiếm hơi thở quen thuộc, từng chút một rúc vào trong lòng hắn. Thân thể Cung Ngự cứng đờ, không dám động đậy chút nào.

Cũng không dám ôm nàng, sợ trọng lượng của cánh tay sẽ khiến nàng khó thở.

Sự khó chịu trong cơ thể chiếu vào trong giấc mơ, khiến nàng trở lại ao hoa sen ở phủ Thừa tướng.

……

Đó là một đêm hè.

Mặt trăng tựa như khay bạc, treo lơ lửng trên bầu trời chiếu xuống chút ánh sáng, không ngần ngại phủ lên đóa hoa sen một lớp lưới bạc.

Trong gió nhẹ đung đưa, lá sen xòe ra, hoa sen nở rộ, là ban đêm đẹp nhất ao sen trong thời tiết ngày hè.

Bên hồ, là Hề Nguyệt vừa tròn mười ba tuổi.

Nàng chải búi tóc Song Bình (Song Bình kế), một bộ sam mỏng màu hồng, thân hình gầy yếu, mặt hướng về phía Từ Đường, quỳ thẳng tắp.

Giác quan từ trên xuống dưới của Hề Nguyệt, làn gió nhẹ lướt qua mặt nước, cuối dùng dừng lại trên người bản thân mười ba tuổi.

Cảnh trong mơ khiến nàng có thể nghe thấy được một tiếng la thảm thiết tuyệt vọng ở sâu trong nội viện, có thể nghe thấy tiểu nương của nàng đang gọi tên nàng từng tiếng một, bảo nàng cứu bà.

Góc nhìn đột nhiên tối sầm lại, ánh trăng màu bạc nhuốm máu, cuồn cuộn trong không khí.

Hoa sen lá sen đã mất đi màu sắc tươi sáng, gió cuốn màu trăng đẫm máu, tiêu diệt mọi sự sống.

Thế là cả thế giới trở nên hoang tàn héo úa, duy có tiếng la thảm thiết truyền đến bên tai nàng càng lúc càng sống động hơn —— theo hướng đó, dường như máu không ngừng tuôn ra từ đầu nguồn, khuếch tan trong không khí, xông thẳng về phía nàng, dần dần biến thành màu đỏ tươi chói mắt.

Cơn đau khủng khϊếp dễ như trở bàn tay đấu đá lung tung trong cơ thể.

Hề Nguyệt quỳ bên bờ ao sen, nước mắt rơi tựa như vĩnh viễn không ngừng, nhưng lại không dám cử động, chỉ là cứ khóc, cứ khóc mãi……

Tê liệt xuyên suốt một đêm này giống như tượng điêu khắc bằng đá.

Sau đó, thời gian mười mấy ngày tựa như một cái chớp mắt, giấc mơ buộc nàng phải đi về phía trước.

Cuối cùng dừng ở trong Từ Đường.

Ở trước bài vị của liệt tổ liệt tông, nàng như hồn ma lang thang khấu tạ phụ thân, một đường bay đến trong tiểu viện rất tồi tàn, trong đó có mẫu thân thân sinh của nàng, là ngôi duy nhất của nàng.

Chỉ là sự quan tâm tha thiết trong ngày thường, biến thành mùi hôi thối của thi rữa nát.

Nàng đau đến mức ước gì trái tim vỡ thành đôi,ước gì cứ thế đi theo tiểu nương của nàng.

Nhưng trong tâm trí lại hiện lên nụ cười khẽ của phụ thân.

Ông ấy vuốt tóc của nàng, an ủi nàng, “A Nguyệt không sợ, tới vừa kịp, vi phụ cố ý giữ lại, để con gặp mặt lần cuối,” Nàng ngoan ngoãn lắng nghe, không dám cử động, dưới lớp áo, thân thể đang lặng lẽ run rẩy.

Bước chân tiến về phía trước, Hề Nguyệt muốn lùi lại, nhưng nàng không khống chế được cơ thể.

Cảnh tượng trong phòng trong tiềm thức còn đáng sợ hơn cả cái chết, nàng sợ đến tựa như mức linh hồn rời khỏi cơ thể, giác quan cứng đờ, thế là ý thức vị nhốt một mình ở trong hầm băng.

Càng tới gần phòng nhỏ, mùi hôi thối của xác chết càng thêm rõ ràng, nỗi sợ hãi theo từng bước dồn ép tới cực điểm, nàng giãy giụa không màng mọi thứ, gào thét trong im lặng.

Thế nhưng, ngọn núi vô hình đè xuống nàng, mọi thứ đều trở thành công cốc, bị bao phủ trong tuyệt vọng.

Mạch đập trong tay đột nhiên tăng nhanh, Cung Ngự bị giật mình đến mức xoay người dậy, vỗ bả vai gọi tên của nàng, “Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi? Tỉnh lại, Nguyệt Nhi……”

Đã gọi rất lâu.

Toàn thân Hề Nguyệt run lên, mở mắt ra, trong mắt một mảnh trống rỗng, chuyển sang tràn ngập đau khổ, cuộn thành một quả bóng che lấy bên trái l*иg ngực.

Cho dù nhịp tim có gấp như vậy, nhưng sức lực cũng rất nông, nàng thở hổn hển, cảm nhận được sức lực toàn thân đều thất thoát theo nhịp tim.

Thanh âm của Cung Ngự có chút xa xôi, “Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, sao vậy, đau tim sao?”

Trên trán Hề Nguyệt nhanh chóng đổ một tầng mồ hôi lạnh mỏng, bờ môi trắng bệch.

“Không…… không phải đau tim.”

Một tay khác nắm chặt lấy tay của Cung Ngự, nước mắt không ngừng rơi, “Cung Ngự, chàng ôm thϊếp đi, chàng ôm thϊếp đi.”

Cung Ngự giang rộng tay, Hề Nguyệt lập tức ôm chặt lấy hắn, thân thể đang hát run.

Hề Nguyệt không để cho Cung Ngự gọi Thái y, nàng không muốn buông hắn ra chút nào.

Nhưng cho dù đang trong lòng hắn, trong đầu cũng dần dần mơ hồ, như thể có bàn tay vô hình lôi kéo nàng, muốn kéo nàng vàng vực sâu.

Thân thể chưa hồi phục lại bị cơn ác mộng làm cho càng thêm trầm trọng, dường như vừa tỉnh lại, thì lại sắp bị kéo vào ác mộng.

Nàng chưa tỉnh được bao lâu, nàng không muốn trở lại nữa.

Giống như người hoảng hốt chạy bừa trốn khỏi cái chết, buộc mình phải mở mắt ra, “Bệ hạ, chàng…… chàng có thể ôm thϊếp ra ngoài ngắm sao, có được không?”

“Được, được, nàng đừng vội,” Hắn vuốt ve sống lưng nàng từng chút một, dịu dàng trấn an, “đôi mắt mệt tồi thì nhắm lại nghỉ ngơi một lát, khi nào ra đến bên ngoài ta sẽ gọi nàng, nàng mở mắt thì có thể nhìn thấy rồi.”

Khắc tiếp theo, Cung Ngự mới nhớ ra hôm nay trời nhiều mây, bầu trời đêm không hề có trăng sao.

Có lẽ bầu trời đêm nhiều mây cũng có một phong cảnh khác, nhưng lúc này gió lớn, thân thể nàng không chịu được gió.

Có hơi trầm ngâm.

Hắn giơ tay, gọi Ám Vệ tới.

Mà chưa đầy một khắc sau, gần như không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, trong sân đã bố trí xong rồi.

Cung nữ thái giám vẫn túc trực như thường lệ, thậm chí không thèm liếc nhìn về phía Ám Vệ vừa xuất hiện dù chỉ một cái.

Cung Ngự dùng chăn bọc kín Hề Nguyệt xong, bế nàng cùng đến đình viện.

Thân thể của Hề Nguyệt mềm nhũn mặc động tác của hắn, giày vò như vậy cũng không hề có chút dấu hiệu sắp tỉnh nào.

Ban đêm không trăng không sao rất tối, Cung Ngự sai người thắp một ngọn đèn treo trong lều. Ánh nến mờ ảo chiếu sáng một vùng thế giới nho nhỏ, in dấu lên khuôn mặt thinh xảo của nàng.

Hô hấp của nàng mỏng nhẹ, ấn đường nhíu lại.

Cung Ngự dán môi vào vành tai của nàng, “Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi? Chúng ta đang ở trong sân rồi.”

Hề Nguyệt thực ra đã nghe thấy rồi, còn mơ hồ cảm nhận được hắn đang vỗ từng chút từng chút vào lưng nàng, rất nhẹ nhàng.

Nhưng nàng thậm chí ngay cả sức lực để cử động nhãn cầu cũng không có.

Nội tâm lại cực kỳ khát vọng mở mắt ra tận hưởng cảnh đẹp ban đêm cùng với hắn.

Thế là trong sự hỗn loạn, hiện thực chồng chéo lên giấc mơ trong tâm trí nàng —— nàng thực sự nhìn thấy một vùng trời sao.

Cực rực rỡ, cực chói lọi.

Bầu trời đầy sao, trăng tròn lầu Tây.

Trong mơ nàng cũng ở trong lòng Cung Ngự, nơi an toàn nhất.

Trong một khung cảnh yên tĩnh, gông xiềng trói buộc nàng lặng lẽ nới lỏng, nàng có thể chìm vào bóng tôi sâu thẳm nhất, không mơ không lo.

Cung Ngự không gọi nàng nữa, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, ở bên cạnh nàng.

Ban đêm không có ánh trăng, bóng tối không đổi, cơn gió vĩnh hằng, gần như khiến người ta không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Như thể bị bóng băng trong hổ phách của thời gian, gác lửng cao rộng, người cùng cỏ cây, đều đông cứng bất động.

Cho đến khi bước chân của Ứng Túc đến gần lầu, thấp giọng nhắc nhở, “Bệ hạ, canh ba rồi.”

Cung Ngự mới hoàn hồn, cúi đầu, nhẹ nhàng chạm xuống gò má đã nhiễm chút hơi lạnh của Hề Nguyệt.

Rồi mới trả lời, “Ừ, về thôi.”

Ứng Túc khom người.

Ngồi lâu như vậy, cơ thể của Cung Ngự cũng có chút tê cứng, ôm nàng chậm rãi bước từng bước.

Hề Nguyệt mơ hồ cảm nhận được động tĩnh, ấn đường chau lại, nhưng lại được hơi thở quen thuộc trấn an.

Trở lại giường lần nữa, Cung Ngự còn chưa nằm xuống hẳn, Hề Nguyệt đã nhích lại gần muốn tìm kiếm vòng ôm của hắn.

Hắn nằm xuống ôm lấy nàng vỗ vỗ, “Nguyệt Nhi đừng sợ, ta ở đây.”

Vỗ hai cái, nàng lại ngủ thϊếp đi.

Hắn bỗng nhiên muốn hỏi nàng, có phải trong những ngày hắn không có đây, trong mơ nàng đều sẽ tìm hắn như này hay không, có phải cứ mở mắt cho tới sáng, hoặc lại bị kéo vào ác mộng lần nữa hay không?

Nhưng nàng không nhắc đến một chữ, ngay cả cung nữ bên người cũng chưa từng nghe nàng nói qua.

Hắn vuốt vuốt mái tóc dài sau đầu của nàng, khóe môi nhếch lên một độ cong càng giống bi thương hơn.

“Đồ ngốc.”

Hai chữ run rẩy, nén trong l*иg ngực, nhẹ đến mức chỉ đủ để chính mình nghe.

Trong bóng đêm dày đặc, hai người dùng hết sức ôm lấy nhau, không chừa một kẽ hở nào.

Giống như một đôi mỹ ngọc âm dương trời sinh khảm cùng một chỗ.

Ao sen trong phủ Thừa Tướng, không giống với trong cung, trong thời gian mười mấy năm, nó là nhân chứng trung thành nhất.

Trước mười ba tuổi, Hề Nguyệt chưa từng đến gần, sau mười ba tuổi, Hề Nguyệt cũng không thể trốn thoát.

Thế gia, quan to quý tộc trong triều, từ trước tới nay lấy văn nhân trong sạch làm tự hào, vì thế bất kể bên trong như thế nào, bên ngoài, trong miệng ai nấy đều tụng “Ái Liên Thuyết”(*), trong sân nhà nào cũng đều cẩn thận trồng một ao sen.

(*)《爱莲说》- “Ái Liên Thuyết”: Một bài thơ của Chu Đôn Di (tác giả thời Bắc Tống) (đọc bản dịch tại thivien)

Điều này càng đúng ở phủ Thừa Tướng, thân là người đứng đầu trong triều, mảnh ao sen kia không biết đã từng có bao nhiêu yến hội, rồi đã thương lượng thành công bao nhiêu việc.

Khi còn bé Hề Nguyệt không được phép ra khỏi cửa sân trong, chỉ có thể lắng nghe từ xa.

Thế nên trong thế giới nhỏ bé của nàng, ao sen náo nhiệt vĩnh viễn treo tít trên cao, tinh thần phấn chấn của văn nhân mà sách viết, tùy tiện thoải mái, mang theo nâng ly cạn chén của các quan viên, ca hát nhảy múa, tượng trưng cho tất cả cho trời đất bao la tự do tươi đẹp trong tưởng tượng của nàng.

Mãi cho đến năm mười ba tuổi.

Năm đó, nàng trải qua sinh thần, sau đó, chính là năm này qua năm khác, một mình ngày đêm đọc sách, học nghệ bên cạnh ao sen.

Không thể gặp được tiểu nương nữa, thậm chí không được phép đến gần nội viện.

Nàng khóc lóc cầu xin phụ thân, lại gặp đúng lúc phụ thân bất mãn với việc học của nàng.

Thế là bị phạt quỳ bên ao sen suốt một đêm.

Sau đó nàng biết được, chính là một đêm đó, tiểu nương bệnh chết rồi.

Bệnh rất nhỏ, chỉ là vẫn luôn kéo dài, càng ngày càng nghiêm trọng.

Nàng không thể phản kháng được phụ thân, vì thế luôn tự trách mình không đủ thông minh, không thỏa mãn được yêu cầu của phụ thân.

Luôn nghĩ rằng, có phải nếu như nàng có thể thông minh hơn một chút, lấy được sự yêu thích của phụ thân, thì sẽ có người xem bệnh cho tiểu nương, nàng cũng có thể kịp thời chăm sóc tiểu nương hay không.

Mà một lý trí khác trong đầu lại sẽ cười nhạo sự ngây thơ của nàng, sẽ cười lạnh nói, quyết định, yêu thichsm thành kiến của phụ thân, chưa từng thay đổi bởi vì bất cứ hành động gì.

Phụ thân không quan tâm tiểu nương, thì đã định trước sẽ mặc kệ sự sống chết của tiểu nương.

Phụ thân không hài lòng với nàng, cũng đã định trước sẽ cho nàng một giáo huấn.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó……” Hề Nguyệt nhắm mắt, nước mắt rơi xuống vạt áo của hắn, “Thϊếp đã cầu xin phụ thân, được đích thân liệm thi cho tiểu nương.”