Cựu Đức phi Tư Ứng Xu, giam cầm tại Chiếu Ngục(*).
(*)诏狱 - Chiếu Ngục: Nhà tù dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng đế, đồng nghĩa với những tội phạm trong nhà tù này đều bị chính Hoàng đế kết án.
Tư thị là võ tướng thế gia, đời đời trung lương, trước khi Tư Ứng Xu vào cung năng lực không thua kém ca ca của nàng ta, chẳng qua thân là nữ tử không có cách nào lên chiến trường.
Sau đó, dòng chính gia tộc Tư thị có một nam một nữ, ca ca trở thành Tiểu Tư tướng quân của hoàng triều Tuyên Chính, muội muội là Đức phi trong hậu cung.
Sau khi xảy ra chuyện, phụ (thân) và huynh (trưởng) của Tư Ứng Xu quỳ trước mặt Bệ hạ, khẩn cầu Bệ hạ, nể tình công lao bình loạn của Tư gia, giữ lại một mạng cho nàng ta.
Nhưng, chưa từng có ý định đi gặp nàng ta.
Sau khi Hề Nguyệt nghe nói, sững sờ hồi lâu.
Như có trực giác, nàng biết, chỉ sợ Tư Ứng Xu trước khi trù tính động thủ, thì đã đoán được hiện giờ tính mạng khó giữ, kết cục bị cô lập hoàn toàn.
Vào cung ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, người bầu bạn nhiều nhất với nàng chính là Đức phi, hai người nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, nàng từng coi nàng ta như tia nắng đầu tiên trong cuộc đời.
Có đôi khi hận không thể trả thù khiến nàng ta đau khổ gấp ngàn lần vạn lần, có đôi khi lại không chịu cầu tiến mà mắng Tư Ứng Xu chính là kẻ ngu dốt hại người không lợi mình, trong nháy mắt khi nàng ta từ bỏ chính mình kia, gần như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một cách hoang đường.
Tư gia từ trên xuống dưới trung thành với đương kim Hoàng đế, là quân chủ lực bình loạn. Tư Ứng Xu lại vào ngày đó trong lúc tình thế căng thẳng nhất lợi dụng thời cơ mưu hại hoàng tự, đày Tư gia vào chỗ bất trung bất nghĩa, còn nàng ta thì sao, cũng chỉ miễn cưỡng giữ lại được một mạng mà thôi.
Tư Ứng Xu, Đức phi tỷ tỷ của nàng, gia thế không thua kém nàng, trí tuệ lại càng hơn nàng rất nhiều, gan dạ sáng suốt và mưu lược phi thường mang theo mình, mang theo nàng, sinh tồn trong chốn hoàng cung đầy rẫy hỗn loạn cho tới tận bây giờ, ngồi ở vị trí cao.
Để rồi, khi bình minh đang đến gần, lại lựa chọn ngọc nát đá tàn cùng nàng.
Chiếu Ngục âm u lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng nặc, Tư Ứng Xu ở một góc trong cùng.
Nơi này mỗi phòng giam đều có tầng tầng trấn giữ, phải đi qua ba cánh cửa, mới có thể nhìn thấy song sắt.
Mà trong số rất nhiều phòng giam, gian này của Tư Ứng Xu, là nơi duy nhất giam giữ người.
Gian phòng này hướng về phía mặt trời, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xéo vào, một đường màu vàng, trở thành điểm giao nhau duy nhất giữ thế giới đầy màu sắc và phòng giam tối tăm, in rõ ràng bóng lan can xuống mặt đất.
Tư Ứng Xu mặc bộ y phục lót(*) màu trắng cũ nát, quay lưng về phía cửa, đứng trước trước bóng sáng, ngửa đầu nhìn ô cửa sổ nho nhỏ bên trên.
(*)Loại quần áo màu trắng mặc lót thường thấy trong phim cổ trang á
Hề Nguyệt mặc một bộ thường phục Quý phi lộng lẫy, đứng ở ngoài phòng giam, thống lĩnh Cẩm Y Vệ trang nghiêm đứng sau lưng.
Nàng cách song sắt nhìn bóng lưng của Tư Ứng Xu.
Một trong một ngoài.
Trong gang tấc, hai thế giới.
Tư Ứng Xu nghe thấy tiếng vang, một lúc sau, mới chậm rãi quay người lại.
Nhìn rõ ai rồi, bừng tỉnh nói, “Là ngươi.”
Ngay sau đó lại tự cười chính mình, “Cũng đúng, sợ rằng cũng chỉ có ngươi thôi.”
Ánh mắt Hề Nguyệt lãnh đạm, “Sau này thì cũng không có nữa.”
Người trước mắt này, tuy là tù nhân, nhưng từ trong ra ngoài lộ ra thanh nhàn, thậm chí có thể nhìn ra được nàng ta tự đắc được như ý nguyện của mình.
Hề Nguyệt không hề bất ngờ, “Quả nhiên cô không hối hận về việc cô làm.”
Tư Ứng Xu cười cong mắt, hài lòng gật đầu, “Vẫn là ngươi hiểu ta, ta biết ngay, ngươi hiểu ta như vậy, quay đầu suy nghĩ kỹ một chút, thì sẽ hiểu hết.”
Hề Nguyệt thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường, “Cũng chỉ bởi vì địa vị của ta cao hơn cô, sống tốt hơn cô sao?”
“Một trong số đó.”
Tư Ứng Xu ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bộ dáng trông như thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều của nàng.
“Ta có từng nói với ngươi hay chưa, việc ta muốn làm nhất, là dẫn quân đánh giặc?”
Hề Nguyệt có chút ấn tượng.
Trước kia nhiều nhất chỉ nghe nàng ta nhắc tới một cách mơ hồ, hiện tại là lần đầu tiên, nghe nàng ta trực tiếp nói ra lời.
Trong đôi mắt của nàng ta sáng lên, là niềm hân hoan mà trước đây Hề Nguyệt chưa từng nhìn thấy.
Nàng ta tự mình nói, “Ngươi biết không, trước lúc cập kê, phụ thân đối xử với ca ca và ta không hề giống nhau, Chúng ta học cùng lớp, cùng nhau luyện võ, cùng nhau đọc sách, mỗi một cuốn binh pháp kia ta gần như thuộc nằm lòng, trong mơ cũng là dẫn binh đánh thắng hết trận này đến trận khác.
Ta tưởng rằng…… sau này ta sẽ giống như phụ thân, là một tướng quân đội trời đạp đất.”
Hề Nguyệt nhìn ánh sáng trong mắt nàng ta dần dần bị nước mắt che khuất.
“Đáng tiếc, chỉ là ta tưởng rằng.”
Trong nước mắt như để lộ số mệnh đau thương.
“Sau này ta đã hiểu.
Ta và ca ca không có mẫu thân, phụ thân tất cả những gì phụ thân giáo dục chúng ta cũng chỉ là lấy tất cả kinh nghiệm mà ông ấy biết được. Phụ thân hết lòng hết sức, đã đem hết tất cả khả năng, ta không trách ông ấy.
Ta chỉ trách mình không có cam chịu số phận.”
Hề Nguyệt nhìn Tư Ứng Xu nghiêng đầu, đôi mắt đẫm lệ kia oán hận nhìn chằm chằm nàng.
“Là ngươi, Hề Nguyệt, mỗi một ngày sau khi thăng làm Đức phi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, thì sẽ bị nhắc nhở một lần rằng ngươi không giống với ta.
Rõ ràng chúng ta cùng nhau nỗ lực mà, cùng nhau thích nghi với hậu cung ăn thịt người này mà.
Tại sao đến cuối cùng, lại vẫn cứ là ngươi chỗ nào cũng không sánh bằng ta, nhưng ngày ngày trôi qua tốt hơn ta?”
Nàng ta yếu ớt tựa như nói sảng, chìm vào thế giới của chính mình.
“...... Thậm chí, ngươi còn có con của chính mình……”
Ánh mắt Hề Nguyệt càng lúc càng lạnh.
Tư Ứng Xu khóc lóc kể lể, “Chỉ có ta, chỉ có ta, ngày ngày không được yên giấc, trong mơ điểm binh sa trường, quân địch xé nát ta, thành từng mảnh. Thanh kiếm của ta đã bao nhiêu năm ta chưa từng cầm lấy, ta thậm chí còn cần không nổi……”
Hề Nguyệt lắng nghe, chỉ cảm thấy mỉa mai.
Nói đến cùng, cũng có liên quan gì với nàng đâu.
Lẽ nào, thế nhưng nên là con của nàng, phải trả giá đắt vì sự bất mãn của Tư Ứng Xu?
Người nào không vô tội!
Nếu như ai cũng tự coi nỗi khổ của mình chính là khổ nhất thế gian, thực sự cũng ai cũng không cần quan tâm đến sống chết của người khác.
Hề Nguyệt quay người liền đi.
Tư Ứng Xu hoảng loạn, vội vàng kêu lên, “Hề Nguyệt, Hề Nguyệt, chẳng phải ngươi muốn mạng của ta sao, hôm nay ngươi tới không phải chính là muốn mạng của ta sao!”
Hề Nguyệt cười lạnh một tiếng, đầu cũng chưa ngoảnh lại, “Đức phi tỷ tỷ của ta đã sớm chết rồi.”
Hơi nghiêng tai, “Huống hồ, không phải cô cũng không lấy đi tính mạng của ta sao.”
Tư Ứng Xu ở phía sau sửng sốt.
“Đúng rồi,” Hề Nguyệt xùy khẽ, “Ở chỗ Bệ hạ, là hai vị tướng quân của Tư gia lấy công bình loạn quỳ cầu, giữ lại một mạng cho cô.”
…… Phụ thân? Ca ca?
Tư Ứng Xu như bị trúng tấn công mạnh, ngồi liệt trên đất, ánh mắt trống rỗng dừng ở không trung.
Rất lâu sau, nàng ta nhếch khóe miệng, tươi cười tựa như đóa hoa tàn nở ra trong hoang mạc, “Cũng tốt, cũng tốt……”
Nói rồi, chống đỡ đứng lên, từng bước từng bước đi đến vị trí đã đứng trước đó. Ngửa đầu nhìn cửa sổ.
Nhưng ánh mặt trời không lưu tình, đã đi được một quãng nhất định, lúc này chiếu thẳng vào mắt nàng ta.
Nàng ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức chảy nước mắt, còn cố chấp nhìn tiếp.
Mặt trời, đã nhanh chóng lặn về đằng Tây.
Khi Hề Nguyệt đi vào, Chiếu Ngục yên tĩnh đến mức như tử địa.
Khi đi ra, trong số phạm nhân có những người đã nhạy bén phát giác ra hôm nay không giống bình thường, đều một người lại một người bắt đầu kêu rên. Ngục tốt nghiêm nghị quát bảo ngưng, nhưng vẫn không có hiệu quả mấy.
Cai ngục đi theo phía sau, nghe thấy tiếng kêu khóc liên tục không ngừng, một đường không dứt bên tai này, nơm nớp lo sợ, mồ hôi chảy đầy đầu, vẫn luôn lấy ống tay áo lau.
Đèn tường hai bên chiếu sáng con đường, tuy đã rửa qua, nhưng quanh năm bị tầng tầng máu người ngưng kết bao phủ, vẫn phơi bày ra một màu tối tăm sền sệt.
Mùi máu tanh nồng đậm.
Hề Nguyệt chân giẫm lên đất, bước từng bước về phía trước, giống như đang đi trên cây cầu lơ lửng ở luyện ngục vô tận.
Chiếu Ngục, không phải tội ác cực điểm thì không thể vào.
Mà những người này, đã sớm không biết dáng vẻ nhân gian.
Lạ lùng thay, sau khi mặt đối mặt, nàng thế nhưng có thể phân biệt rõ ràng hoàn toàn người đứng sau lan can sắt kia, với Đức phi tỷ tỷ của mình.
Hề Nguyệt bước vào ánh nắng.
“Nương tử.” Tinh Đồng luôn canh giữ ở ngoài cửa Chiếu Ngục, nhìn thấy Hề Nguyệt, vội vàng đến nghênh đón.
Hề Nguyệt ra hiệu Tinh Đồng đưa hầu bao tới, quay đầu, mặt hướng về phía cai ngục.
Cười cảm tạ, “Hôm nay làm phiền ngục trưởng rồi.”
Cai ngục như được đại xá, trên mặt hiện rõ nụ cười chân thành.
“Ngục trưởng đưa tới đây thôi, ngài công vụ bận rộn, trong ngục cũng không thể xảy ra sự cố được.”
“Vâng, vâng,” Cai ngục khom người, “vậy…… vi thần sẽ không tiễn Nương tử nữa.”
Hề Nguyệt gật đầu, bước ra ngoài.
Tinh Đồng đi sau một bước, theo sát ở phía sau.
Không ngờ, ra khỏi cổng sân, Tư Đại tướng quân đã đợi ở sẵn ở đó.
Bước chân của Hề Nguyệt ngừng lại.
Nhớ lúc gặp vào lần trước, Tư Đại tướng quân vẫn còn một đầu tóc đen, hiện giờ bên mai đã có chút hoa râm, bị ánh trời chiều nhuộm thành màu vàng, đặc biệt dễ thấy.
Ông ấy hành lễ từ xa.
Hề Nguyệt cân nhắc một chút, vẫn là đè ý nghĩ trực tiếp rời đi xuống, chủ động nghênh đón.
Đ vào, mới phát hiện ông ấy không ngừng mau chóng có tóc bạc, khuôn mặt cũng tiều tụy đi rất nhiều, suýt chút nữa không nhìn ra ông ấy là Đại tướng quân võ nghệ cao cường, trấn thủ biên quan.
Hề Nguyệt đỡ một chút, “Đại tướng quân không cần đa lễ.”
Tư Đại tướng quân hơi đứng thẳng, ngẩng đầu muốn nói, nhưng muốn nói lại thôi.
Hề Nguyệt nhìn ông ấy, thầm nghĩ, Tư Đại tướng quân chính chiến nửa đời, e là lần đầu tiên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, còn là do con gái mình yêu thương nhất.
“Đại tướng quân.”
Tư Đại tướng quân ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn nàng.
Một cái nhìn này, Hề Nguyệt chỉ nhìn thấy khẩn cầu, hèn mọn đến mức khiến người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được bộ dáng đôi mắt hổ giận giữ, ngay cả quân Địch Nhung cũng dọa sợ trong truyền thuyết.
Dường như ông ấy cũng chỉ là một lão phụ thân bình thường vì con gái mà vất vả, trả nợ mà thôi.
Hề Nguyệt dùng điều này để thuyết phục chính mình.
Thế là mở miệng, “Đại tướng quân yên tâm, Chiếu Ngục chỉ là giam giữ, sẽ không có ai tra tấn nàng ta. Về phần bên chỗ Bệ hạ……”
Nàng nhếch nhếch khóe môi, trấn an ông ấy: “Nếu Bệ hạ đã đồng ý với tướng quân, nhất ngôn cửu đỉnh, thì sẽ không bởi vậy đối xử khắc nghiệt với phủ Tướng quân, mọi chuyện vẫn như cũ, sẽ không thay đổi.”
“Huống hồ trên công việc, tướng quân hiểu Bệ hạ làm người còn hơn hẳn ta, cũng xin tướng quân tin tưởng phán đoán của mình.”
Tư Đại tướng quân nghe vậy trịnh trọng nói: “Thần tất nhiên là tin tưởng Bệ hạ, chuyện này thần chỉ cảm thấy thẹn với Bệ hạ, cũng thẹn với Nương tử.”
Cười khổ một tiếng, “Thần tới chỗ này, chỉ là muốn từ chỗ Nương tử biết chút ít tin tức về tội nữ kia của thần, cũng muốn…… đích thân thỉnh tội với Nương tử.”
Nói rồi, liền chậm rãi khom người xuống.
Nhìn như vậy, khiến người ta tự nhiên liền sinh ra than thở thương tiếc cho tuổi xế chiều của người anh hùng.
Thế là giọng nói của Hề Nguyệt có hơi chút lãnh đạm, “Tướng quân không cần như thế, chuyện này chỉ là chuyện giữa ta và Tư Ứng Xu, không liên quan với tướng quân.”
Nàng lùi lại sau một bước.
Tinh Đồng đến bên cạnh Tư Đại tướng quân, khách khí tỏ ý, “Tướng quân mời về đi.”
“Tướng quân bảo trọng.”
Nói xong, Hề Nguyệt liền đi thẳng về phía xe kéo.
Khi đến nơi, Hề Nguyệt vén rèm xe lên nửa chừng, tay dừng lại.
Nàng nhìn người trong xe kéo, hơi mở to mắt.
“Sao Bệ hạ ở đây?”
Cung Ngự nắm lấy bàn tay đang đặt bên thành xe của nàng, hơi dùng chút sức, liền kéo Hề Nguyệt lên.
Bức rèm lay động rồi rơi xuống, chia cách trong ngoài thành hai thế giới.
Hề Nguyệt được kéo ngồi vào trong lòng Cung Ngự, Cung Ngự ôm thật chặt lấy nàng, nghiêng đầu vùi vào cổ nàng, khẽ gặm nhấm vành tai như trân châu ngọc thạch kia.
Khiến cho cổ và vành tai của Quý phi đỏ bừng một mảng.
“Tới đón Quý phi. Nếu không phải nhìn thấy Tư Đại tướng quân, ta đã đi vào đón nàng rồi.”
Vừa nói, vừa quen đường quen nẻo nắm lấy tay của Hề Nguyệt.
“Bên trong lạnh không, nên bắt nàng mặc nhiều chút.”
Hề Nguyệt giãy tay ra.
“Hề Nguyệt.” Nghiêng đầu hừ một tiếng, “Nói dễ nghe ghê, thật sự muốn đi, chỉ là một Tư Đại tướng quân, còn có thể ngăn cản Bệ hạ được sao?”
Cung Ngự trầm thấp nở nụ cười, Hề Nguyệt nghe đến mức người tê tê dại dại, trên mặt đều nhuốm màu hơi đỏ.
“Nương tử khai ân. Nương tử cực khổ rồi, ngăn cản thay ta.”
Hi Nguyệt theo thói quen buông bỏ sức lực, nép vào lòng Cung Ngự.
“Quên đi. Tư gia…… cũng coi như là người bị hại đi.” Hề Nguyệt rũ mắt.
“Đừng nói như vậy,” Cung Ngự vuốt ve tóc của nàng, nơi nàng không nhìn thấy, ánh mắt hắn sâu thẳm, lạnh buốt.
Giọng nói lại như thường, chỉ lộ ra một chút ý lạnh thấu xương, “Tư gia đã bồi dưỡng ra một cô con gái tốt, hiện giờ, chỉ là kế tạm thời thôi.”
Sự chú ý của Hề Nguyệt lại đổ dồn trên mái tóc.
Nghĩ đi nghĩ lại, lười động đậy, cũng mặc hắn chạm vào, dù sao rối thì bắt hắn nghĩ biện pháp.
Đến nơi, bộ liễn dừng lại, Hề Nguyệt vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Cung Ngự nghi hoặc cúi đầu nhìn nàng.
Hề Nguyệt lời lẽ hùng hồn trừng lại, mệnh lệnh đều lộ ra vẻ ngây thơ, “Không muốn đi nữa, chàng bế thϊếp.”
Cung Ngự không nhịn được, cúi người hôn một cái, bế nàng đứng dậy.
Hề Nguyệt bị đánh lén không kịp phòng bị, đỏ bừng cả mặt, vội vàng vùi mặt vào bên cổ hắn.
Nghiến răng nghiến lợi, “Yêu quái đánh lén.”
Hung hăng đập hắn một cái.
Trong lòng Cung Ngự bế Quý phi trên đầu quả tim một đường đi vào trong, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.