Cô cúp máy mà lòng vẫn lo lắng không thôi. Nhưng có lẽ Lê Thừa Chấn nói đúng. Chắc có lẽ do máy ảnh hết pin nên mới không gọi báo cho cô được thôi, cô tự trấn an bản thân mình như vậy.
Nhưng thật sự câu nói ngày hôm nay của Lê Thừa Chấn thật sự khiến anh sau này muốn tự vả vào mặt mình. Dù có đánh chết anh vạn lần anh cũng không thể ngờ đến một người đàn ông như Lâm Ngạo Thiên mà cũng bị cướp sắc thật.
Ở bên này, Lâm Ngạo Thiên tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và còn có chút choáng. Nhưng khi anh định hình được đầu óc của mình, điều anh choáng hơn hiện giờ là trên người anh đang không một mảnh vải che thân.
Sau chút ngỡ ngàng anh mới quan sát xung quanh. Nhìn cách bài trí này hẳn đây là phòng khách sạn. Bên cạnh anh Hạ Lan Du vẫn còn say giấc không hề biết rằng anh đã tỉnh. Trên người cô ả bây giờ chỉ đang mặc bộ đồ ngủ rất khiêu gợi. Anh cố gắng sâu chuỗi lại trí nhớ của mình xem chuyện gì đã sảy ra với anh.
Anh nhớ, tối hôm qua anh và Lê Thừa Chấn hẹn nhau ở phòng riêng của bar Monster uống rượu. Hai người ngồi một lúc thì Lê Thừa Chấn có việc cần ra ngoài và dặn anh ngồi đợi anh ta một chút sẽ quay lại ngay.
Lê Thừa Chấn rời khỏi phòng chưa lâu thì Hạ Lan Du đã xuất hiện trong phòng. Cô ta còn dùng khá nhiều hành động khiếm nhã dụ dỗ anh. Thật sự nếu ai mà được chứng kiến ả ta lúc đó thì sẽ thấy, cái vỏ bọc đại tiểu thư đẹp đẽ bên ngoài chỉ để che đi con người miu mô bẩn thỉu bên trong của cô ta mà thôi.
Anh lúc bấy giờ tỏ rõ thái độ chán ghét, tiếc chữ như vàng. Đối với cô ta không một chút khách khí trực tiếp đuổi khách. Nhưng cô ta vẫn xem như không có gì. Chẳng biết vô tình hay cố ý cả ly rượu trên tay cô ta đổ trọn lên người anh. Anh mang theo cả một bụng tức đi vào nhà vệ sinh. Không ngờ khi trở ra cô ta vẫn còn chưa đi. Cô ta nói với anh bằng chất giọng nghe đầy thương cảm.
" Ngạo Thiên, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ anh ghét em đến nỗi không muốn gặp em luôn sao?"
" Tôi không ghét cô, nhưng cô đi đi. Tôi không muốn để Tiểu Vy hiểu lầm. Tôi không muốn làm cô ấy buồn."
" Được, em hiểu rồi. Vậy anh uống hết ly rượu này với em, từ nay em sẽ không xuất hiện trước hai người nữa. Nếu không may có vô tình gặp em sẽ cố gắng cách xa anh."
Quá nóng lòng muốn đuổi cô ả đi khỏi. Anh không suy nghĩ nhiều mà một hơi uống cạn. Anh không hề biết rằng, giây phút anh nâng ly rượu uống, khoé miệng cô ả nhếch lên một nụ cười thật quỷ dị, cô ả cũng thong dong uống hết ly rượu của mình. Việc cô ả cần bây giờ chỉ là đếm ngược thời gian mà thôi.
Mười phút sau khi uống cạn ly rượu, anh thấy đầu óc mình bắt đầu ong ong lên, mắt dần dần mờ đi. Anh cố lắc đầu mong tìm chút tỉnh táo cho bản thân.Nhưng quá muộn, anh không thể chống lại tác dụng của thuốc mà nằm gục ngay xuống bàn. Trước khi mất hoàn toàn ý thức anh vẫn nghe cô ả nói bên tai anh.
" Muốn nhanh chóng trở thành người dưng với em đến vậy sao? Rất tiếc phải nói cho anh biết, không dễ vậy đâu."
Trở lại với thực tế. Anh lấy máy ra định gọi cho trợ lý Âu mang quần áo đến cho mình thì phát hiện ra máy của anh đã bị tắt nguồn. Rất nhiều cuộc gọi của cô được báo đến sau khi anh mở máy. Cuộc gọi gần nhất báo lại cô mới chỉ vừa gọi lúc 4 giờ sáng. Chắc là cả đêm anh không về cô sẽ lo cho anh nhiều lắm. Nhưng trước khi trở về anh phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện với cô ả còn say giấc trên giường kia đã.
Gửi định vị cho trợ lý Âu xong, Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo. Khoác trên người bộ áo choàng tắm. Anh bước lại phía giường đánh thức cô ả dậy.
" dậy mau cho tôi. Cô còn ngủ ngon được thế cơ à."
Chẳng ai vui khi đang ngủ mà bị đánh thức cả..Tuy có chút bực mình nhưng cô ta vẫn không quên mục đích của mình. Đã diễn thì phải diễn cho trót chứ. Cô ả lập tức như một con rắn nước quấn lấy anh.
" Mới sáng ra sao anh gọi người ta dậy sớm vậy. Anh giày vò người ta cả đêm, giờ người ta đang rất mệt đó."
" Cô diễn tiếp đi."
" Sao anh lại nói vậy. Em không hiểu anh đang nói gì."
Anh bực mình hất cánh tay cô ta đang ôm cứng lấy mình ra. Cô ả ngay lập tức ngã xuống giường. Lúc này máu nóng của anh đã dồn hết lêи đỉиɦ đầu rồi.
" Không hiểu thì tôi nói cho cô hiểu. Hôm qua cô đã bỏ gì vào ly rượu của tôi?"
Cô ả thấy anh hỏi vậy cũng có chút lo sợ nhưng ngay lập tức cô ta bật chế độ của người bị hại. Nước mắt ngắn dài thi nhau rơi trên khuôn mặt phấn nộm. nếu người chứng kiến bây giờ không phải là Lâm Ngạo Thiên mà là bất kỳ người đàn ông nào khác, thì chắc chắn sẽ không cầm lòng được mà nhào đến dỗ dành.
" Sao anh lại nghĩ em như vây? Hôm qua không phải do anh say rồi chủ động chiếm đoạt em sao?"
Cô ả càng nói nước mắt rơi càng nhiều hơn. Nhưng bấy nhiêu đó làm sao lay động được anh..Anh chưa mất trí đến vậy.
" Chiếm đoạt cô sao? Hạ Lan Du. Cô đây là đang xem thường tôi hay là đang tự đánh giá cao bản thân mình vây? Nếu tôi còn sức để mà chiếm đoạt cô vậy chẳng lẽ tôi còn phải nhờ đến cô ra sức tha tôi về cái nơi quái quỷ này sao?"
" Ý anh là sao? Anh bây giờ không muốn chịu trách nhiệm với em sao. Anh định sau khi chiếm đoạt rồi rũ bỏ em sao?"
" Được, nếu cô đã khăng khăng là tôi chiếm đoạt cô thì đơn giản thôi. Tôi chỉ cần check camera xem tôi đã được đưa vào khách sạn này thế nào là biết ngay. Nếu camera vẫn không check ra được tôi có thể mang cô đi viện làm xét nghiệm phần phụ. Cũng còn may. Chưa qua 48 tiếng xét nghiệm sẽ biết ngay chúng ta có phát sinh quan hệ hay không ngay."
Sau khi nghe những lời mà anh nói, mặt cô ả giờ đây đã tái nhợt đến mức khó coi. Vì sao trong hoàn cảnh dễ gây hiểu nhầm thế này mà anh lại có thể bình tĩnh đến vậy, chẳng phải tất cả người trong hoàn cảnh thế này sẽ thấy hoang mang sao. Và đúng theo kế hoạch của ả vạch ra thì ả sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình sao. Ả bật cười một cách man rợ, khiến anh cũng phải giật mình.
" Lâm Ngạo Thiên. Đúng là tôi cũng đã đánh giá thấp sự tỉnh táo của anh rồi. Nếu đã vậy, chúng ta lật bài ngửa với nhau luôn đi".
" Ý cô là sao?"
" Là sao ư? Anh nghĩ cô bạn gái nhỏ bé của anh có đủ bình tĩnh giống như anh khi biết chuyện này không. Tôi có rất nhiều ảnh chụp tôi và anh ngày hôm qua trông rất ái muội. Sẽ ra sao nếu tôi gửi cho cô bạn gái nhỏ của anh vài tấm"
Nghe cô ả nói những lời này, bao nhiêu sự khống chế cảm xúc của anh không thể còn giữ được nữa. Anh đưa tay bóp cổ cô ta. Theo từng lời anh nói, lực ở tay lại càng gia tăng lên.
" Hạ Lan Du, khi tôi vẫn còn nể mối giao tình hai nhà tốt nhất cô nên biết điều. Đừng chạm vào giới hạn của tôi, nếu không tôi cũng không chắc được mình sẽ làm gì với cô đâu."
Trước sự tức giận của anh cô ta không hề tỏ ra sợ hãi. Chẳng phải Mục đích của cô ta bây giờ là kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh hay sao. Anh càng đe doạ cô ta càng cười lớn. Cười một cách điên loạn.
" Lâm Ngạo Thiên, anh làm thế này với tôi chẳng qua vì anh đang sợ thôi. Tôi xem anh có thể làm gì được tôi."
" Hạ Lan Du. Dù hôm nay tôi có gϊếŧ chết cô cũng không ai hay biết. Cô có tin hay không?"
Nhìn ánh mắt của anh giờ đây đã đỏ ngầu lên như ánh mắt dã thú săn mồi ban đêm, cô ả mới ý thức được rằng có lẽ anh dám làm thật. Khi cô ả gần như đã hết dưỡng khí và không thể thở nổi thì tiếng gõ cửa phòng đã cứu vớt cô ta.
" Lâm tổng, tôi vào được không?"
" Vào đi."
Anh buông cô ta ra như đang tránh một thứ dịch bệnh bẩn thỉu. Trợ lý Lâm hoàn toàn không hiểu gì, nhưng bản năng của một người trợ lý cho anh ta biết không nên tò mò về việc của sếp. Bàn tay như gọng kìm của anh vừa buông khỏi cổ cô ả. Nhanh chóng những luồng khí tràn vào, cô ả cố gắng há miệng thật to để không khí có thể tràn đầy vào.
Lâm Ngạo Thiên nhận lấy quần áo từ tay trợ lý Âu đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đã một thân tây trang chỉn chu, anh tiêu sái rời đi không thèm ngó ngàng đến cô ta đang dở sống dở chín. Cô ả bực mình hét lớn.
" Lâm Ngạo Thiên, dựa vào đâu mà hai người đòi hạnh phúc. Nếu như tôi không thể có được anh, thì cô ta cũng đừng mơ tưởng. Thứ mà tôi không thể có được, tôi sẽ phá hỏng nó, hai người cứ chờ đó cho tôi."
Cô ta bị điên thật rồi. Anh thật chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng giờ anh còn tâm trí đâu mà để ý đến anh. Không biết cả đêm anh không về cô ở nhà sao rồi. Có vì lo lắng cho anh mà mất ngủ hay không. Về đến biệt thự, nhìn thấy cô anh không khỏi đau lòng. Cô đang ngồi ngủ quên trên sofa phòng.
Đêm qua, sau khi gọi cho Lê Thừa Chấn cô vẫn không thể nào yên tâm được nên vẫn ngồi dưới phòng khách chờ anh. Anh biết từ lúc nào cô mệt mỏi thϊếp đi. Anh đi nhẹ nhàng về phía cô, khẽ vuốt vài lọn tóc đang rơi trước mặt cô. Khuôn mặt cô hôm nay có chút nhợt nhạt. Có lẽ là do thức đêm. Anh nhìn mà không khỏi chua xót, chưa gì mà anh đã làm cho cô phải lo lắng rồi. Anh vòng tay định bế cô trở về giường cho cô ngủ thoải mái, nhưng vô tình lại làm cô giật mình tỉnh giấc. Thấy anh, cô không giấu được vui mừng mà ôm chầm lấy anh.
" Thiên, anh về rồi. Đêm qua anh đã đi đâu vậy? Anh có làm sao không? Sao em gọi cho anh mà không được. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?..."