Nguyệt Hạ lê tấm thân giờ đây đang cảm thấy nặng trĩu rời khỏi Lâm thị. Ma xui quỷ khiến thế nào, nghiệt duyên thì không bao giờ dứt được. Vừa xuống dưới sảnh công ty, cô ta đã đυ.ng phải ngay mặt Hạ Lan Du. Hạ Lan Du trông thấy Nguyệt Hạ tay còn ôm theo thùng đồ, liền cất giọng mỉa mai.
" không phải trưởng phòng Nguyệt đây sao? Cô hình như trông không được ổn lắm nhỉ?."
" Hạ Lan Du. Ngay từ đầu cô đã biết Văn Lê Vy là người con gái mà Lâm Ngạo Thiên yêu phải không? Là cô cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi loại bỏ Văn Lê Vy."
" Không phải do tôi, mà là do cô ngu ngốc. Chỉ một Văn Lê Vy bé nhỏ mà cô cũng không giải quyết được thì cô lấy tư cách gì để tranh dành Ngạo Thiên với tôi."
Vừa nói, cô ta còn vừa nghịch ngợm những ngón tay của mình. Mặt cô ta bây giờ muốn bao nhiêu sự khinh thường cho đối phương thì có bấy nhiêu.
" Ban đầu tôi cũng định mượn tay cho để xử lý Văn Lê Vy, rồi sau đó mới từ từ xử lý cô. Ai dè cô lại ngốc như vậy. Hại người không được còn làm bản thân mất trắng tất cả. Cái gì mà thiên kim Nguyệt gia. tôi thấy cô chỉ là đồ vô dụng."
" Cô không sợ tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô với Lâm Ngạo Thiên sao?"
" Vạch trần tôi. Nguyệt Hạ ơi Nguyệt hạ, nói cô ngu ngốc quả không sai.Cô nghĩ bây giờ Ngạo Thiên sẽ tin lời tôi, hay tin lời người vừa mới dở trò với người phụ nữ của anh ta. Đến giờ mà cô vẫn chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình. Nên khen cô đơn thuần hay nói cô ngu xuẩn đây. Thật là đáng thương mà. haizz"
" Hạ Lan Du. Cô cũng đừng vội đắc ý quá. cẩn thận, không khéo sau này, cô còn thảm hơn tôi ấy chứ. Chắc cô chưa được trông thấy bộ dạng muốn gϊếŧ người của Lâm Ngạo Thiên khi biết Văn Lê Vy bị tổn thương nhỉ. Cô không biết người vọng tưởng bây giờ là bản thân mình sao. Cả đời cô đừng mơ có được tình yêu của Lâm Ngạo Thiên."
" Cô.. cô.. Ngạo Thiên là của tôi. Cả đời anh ấy chỉ là của một mình Hạ Lan Du tôi. các người dám mơ tưởng đến Ngạo Thiên đều đáng chết. Biến hết đi."
Nguyệt Hạ nhìn bộ dáng lúc này của Hạ Lan Du chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Còn đâu phong thái của một thiên kim quyền quý. Cô ta giờ đây như đang phát điên vậy. mà kệ cô ta đi. nếu cô ta không biết rút ra bài học từ việc hôm nay của cô, thì chắc chắn một điều, kết cục trong tương lai của cô ta, còn thảm hơn cô ngày hôm nay nữa.
Sau khi xử lý xong việc Nguyệt Hạ, Lâm Ngạo Thiên đang định rời khỏi công ty để đến bệnh viện với Tiểu Vy. Anh muốn mua một ít đồ ăn trưa để khi Tiểu Vy tỉnh dậy là có thể ăn liền. Nghĩ thế thôi cũng làm anh thấy vui. Thì ra cảm giác có người để mình quan tâm lại ấm áp đến vậy. Anh vẫn còn chưa kịp rời đi đã có tiếng gõ cửa. Dù không vui, nhưng anh cũng không thể lờ đi như không biết được.
" Vào đi."
" Ngạo Thiên, giờ anh có bận gì không? Cũng đến giờ cơm trưa rồi, em mời anh ăn nhé".
Thì ra là Hạ Lan Du. Cách hành xử và nói chuyện của cô ta bây giờ, so với lúc chạm mặt Nguyệt Hạ đúng là một trời một vực. Nếu không nhìn mặt người đang nói, có khi còn nghĩ đó là hai người cũng nên. Cô ta dường như rũ bỏ hết mọi sự kiêu căng và hống hách khi nói chuyện với Lâm Ngạo Thiên. Trước mặt anh, cô ta luôn nhẹ nhàng như nước. Cảm giác thật mỏng manh, vô hại.
" Anh không ăn đâu, anh có việc bận rồi. Nếu em đói thì em có thể tự đi ăn. Hôm khác rỗi, anh sẽ mời lại em sau."
" Anh đây là đang cố tình tránh né em sao? em chỉ muốn mời anh một bữa cơm thôi mà. Em về nước cũng được năm tháng rồi mà anh chưa bao giờ chủ động gọi cho em. Em gọi cho anh thì anh luôn nói bận. Không lẽ anh ghét em đến vậy"
" anh vẫn luôn xem em như em gái, nhưng thật sự anh rất bận. Còn nữa, em đừng đột ngột đến công ty như thế, không tiện lắm đâu. Giờ bạn gái anh vẫn còn đang chờ, anh đi trước. Em về cẩn thận."
Không cần biết cô ta nghĩ gì, anh một mạch rời khỏi phòng đi trước, bỏ lại cô ta gần như muốn phát điên lên đằng sau.
Sao cô ta không thử suy nghĩ xem anh là ai cơ chứ. Có điều gì qua khỏi được con mắt của Lâm Ngạo Thiên anh, chứ đừng nói đến chút tâm tư nhỏ bé đó của cô ta. Nếu không nhận ra cô ta thích mình thì anh là một thằng ngốc mất rồi.
Nhưng có ai quy định cô ta thích anh là anh phải đáp lại tình cảm của cô ta chứ. Anh không thích cô ta. Cũng không muốn cô ta ôm vọng tưởng với anh. thế thì tốt nhất, ngay từ đầu không nên để cô ta mang hy vọng. Anh luôn tránh mặt cô ta. thậm chí, thái độ với cô ta cũng vô cùng hờ hững. Mong rằng cô ta cũng hiểu rõ được mọi chuyện. Anh không muốn vì chút tình cảm riêng của cô ta mà ảnh hưởng đến mối giao tình của hai nhà lâu năm.
Trên đường đến bệnh viện, anh có ghé qua nhà hàng mua thêm hai phần ăn trưa cho anh và cô. Anh muốn cùng cô ăn bữa trưa, đơn giản vì chỉ điều tưởng chừng rất bình thường đó thôi lại làm cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vốn hiểu rõ từng sở thích của cô, anh không gọi món tây. Gọi hai phần cơm với thịt kho tàu, sườn nướng tiêu đen cùng bông cải xanh hấp xì dầu. Đúng chất bữa cơm gia đình, bao gồm hai món mặn một món rau.
Anh cũng không quên gọi thêm cho cô một phần canh cá. Người mới bị hoảng sợ như cô dùng canh cá có tính mát và an thần sẽ là lý tưởng nhất. Trên hành lang bệnh viện, anh vừa di chuyển, vừa nhìn hai chiếc hộp giữ nhiệt đựng đầy thức ăn mà vô thức cười thầm.
Nhưng khi anh đẩy cửa phòng bệnh của cô ra, khung cảnh bên trong khiến cho anh không thể nào cười nổi. Cả khuôn mặt anh bây giờ, như vừa bị ai nhào nặn, méo mó đến không tả.
"Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây vậy?"
Nhìn thấy thấy anh, Lâm phu nhân còn bực mình, liếc xéo anh một cái.
" Làm gì, anh không nhìn thấy sao mà còn hỏi. Tôi đang chăm sóc cho con dâu tôi đó. Còn anh nữa, anh bỏ con bé nằm ở đây mà đi đâu vậy. Đúng là vô lương tâm hết chỗ nói."
Hoàn cảnh như thế này cũng khiến cô thật khó xử. Nhìn thấy mặt anh đã méo mó đến nỗi khó nhận dạng mà Lâm phu nhân cũng không có ý định buông tha. Cô lên tiếng giải vây cho anh
" Bác gái à. không phải như vậy đâu. Ngạo Thiên anh ấy đã chăm sóc con từ đêm qua đến giờ đó bác. Hơn nữa con cũng đâu có sao, bác sĩ bảo con chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là xuất viện được rồi. không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ."
" Sao lại không có gì nghiêm trọng, đã ngất đến nỗi nhập viện luôn rồi.Con không thể chủ quan với bản thân mình được. Sức khỏe không tốt, sau này sinh con, làm sao em bé khỏe mạnh được."
Đến lúc này thì không phải là anh, mà hiện giờ mặt cô mới là khó coi. Câu nói của Lâm phu nhân, như sấm giữa trời quang vậy. Lối tư duy nhảy cóc của Lâm phu nhân đúng là cô theo không kịp mà.
Hôm trước chỉ được anh giúp đỡ, đã bị coi là bạn gái. Hôm nay, chỉ vừa mới xác nhận quan hệ, đã nghĩ tới việc sinh con luôn rồi. Cô đúng thật là, không biết tìm cái khe nứt nào dưới đất mà chui xuống cho rồi.
Nhìn thấy cả khuôn mặt của cô giờ đỏ lên như tôm luộc, cũng đủ biết cô đang bối rối đến thế nào. Chắc là cô đang vì sự nhiệt tình thái quá của mẹ mình làm cho khó xử đây mà. Anh chỉ biết lắc y thở dài. Đúng là mẹ anh muốn có con đến phát cuồng rồi mà.
" mẹ à, mẹ còn như thế nữa sẽ doạ cô ấy sợ mà chạy mất đó. Đến khi đó, con trai mẹ lại độc thân thì làm sao đây."
" Nếu con bé mà bỏ chạy thì cũng là tại anh không tốt. Anh còn lo ở đó mà đổ thừa cho mẹ. Anh mà làm con bé giận là không xong với mẹ đâu. anh cứ coi đó mà liệu."
" mẹ à. Con có phải do mẹ sinh ra không vậy? ai không biết còn tưởng mẹ nhặt con về nuôi nữa đấy. mà sao mẹ biết Tiểu Vy nằm viện mà tới vậy?"
" Buổi sáng, mẹ với ba qua Lâm thị tìm con, định bàn chút chuyện. Nhưng con không có ở đó. Mẹ hỏi qua trợ lý Âu mới biết Vy Vy con bé đang nằm viện. Mẹ cũng có nghe trợ lý Âu nói qua tình hình lúc đó. Vậy con đã tìm ra được kẻ gây chuyện chưa?"
Vì không muốn Tiểu Vy phải lo lắng nên anh đã nói tránh đi. Anh không muốn cô phải buồn vì bị người xung quanh tính kế. Bản tính cô lương thiện như vậy, đúng là dễ bị thiệt thòi mà .
" Con cũng thấy sự việc có chút bất thường. Con đã cho trợ lý Âu đi tìm hiểu kĩ rồi. mẹ yên tâm đi."
" Nếu tìm ra được kẻ đó là ai, dù như thế nào cũng không được bỏ qua dễ dàng. Dám đυ.ng vào con dâu tương lai của Lâm gia, chắc chắn phải trả giá thật đắt."
" Con biết rồi. mẹ cũng về đi. ở đây có con chăm sóc cho Tiểu Vy rồi."
Lâm phu nhân biết ngay là con trai mình đang muốn đuổi khéo đây mà. Thế thì bà cũng chẳng tiện quấy rầy không gian riêng tư của đôi trẻ. Tạm biệt Tiểu Vy, bà rời đi ngay sau đó. Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người