Cô Nàng Dj Của Anh

Chương 62

Điều đầu tiên sau khi Lục Tư Thành tỉnh dậy là anh muốn gặp Đồng Dao anh muốn biết tình hình của cô như thế nào cô có ổn không...anh chỉ nhớ sau khi mình bị bắn đã nghe Đồng Dao gọi tên anh và khóc rất nhiều còn lại hoàn toàn anh không nhớ gì cả...

" Đồng...Đồng Dao "

Mắt vẫn chưa mở hết thì miệng đã gọi tên Đồng Dao có thể nói ngoại trừ Vương Lam là mẹ anh thì Đồng Dao là người mà anh yêu nhất trên cuộc đời này nếu không có cô chắc chắn sẽ không có Lục Tư Thành như bây giờ...

" Lục Tư Thành cậu tỉnh rồi "

Tiểu Thụy lật đật đi đến xem thế nào còn Ngải Giai tức tốc đi gọi bác sĩ đến kiểm tra

" Đồng Dao đâu rồi...cô ấy có sao không "

Tiểu Thụy quá hiểu con người của anh từ khi anh đi theo Lục Tư Thành chưa có người nào có thể thay đổi hay khiến anh lo lắng như vậy chỉ duy nhất Vương Lam mới làm được điều đó bây giờ có người khiến anh thay đổi không ai khác chính là Đồng Dao...

" Cậu yên tâm đi...Đồng Dao không sao...cô ấy ngất xỉu bây giờ bác sĩ đang truyền nước...có lẽ sẽ ổn thôi "

" Sao lại ngất xỉu "

Giọng nói vội vàng như muốn nhảy xuống giường đi tìm Đồng Dao...

" Cậu bình tĩnh đi...cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể do khóc quá nhiều thôi...không sao hết "

Anh thở phào như trút được gánh nặng trong lòng lúc này bác sĩ cũng đã đến tiến hành kiểm tra tình hình sức khỏe của anh...

Tiểu Nhu nhìn thấy tay Giản Dương cử động liền mừng rỡ gọi bác sĩ

" Giản Dương...anh...anh tỉnh rồi "

Nước mắt cô tuông ra mừng đến nỗi muốn hét lên rằng người cô yêu đã tỉnh dậy...

Sau khi tiến hành kiểm tra cho Lục Tư Thành và Giản Dương bác sĩ bảo hai người đã không còn nguy hiểm gì nữa nhưng không vì thế mà chủ quan vết thương của họ khá sâu nên không được cử động nhiều cần gì thì cứ bảo người thân giúp đỡ

Tiểu Thụy gật đầu đưa bác sĩ ra ngoài để Ngải Giai trong phòng

" Anh cảm thấy thế nào rồi...có đau chỗ nào không...anh có đói không "

Tiểu Nhu hỏi dồn dập khiến Giản Dương chỉ biết cười trừ

" Anh không sao mà...em nhìn xem anh tỉnh rồi "

Anh mỉm cười hiền hòa nhìn Tiểu Nhu

" Anh làm em và con sợ lắm đấy "

Tiểu Nhu dùng lời nói nũng nịu oán trách Giản Dương

" Anh xin lỗi...Tiểu Nhu...anh hứa từ nay trở về sau sẽ không khiến em phải lo lắng nữa...ba xin lỗi bảo bối "

Anh xoa nhẹ lên bụng Tiểu Nhu

" Khi nào anh khoẻ lại chúng ta kết hôn đi "

Tiểu Nhu hơi giật mình nhìn Giản Dương có phải cô khóc nhiều quá nên bị ù tai không

" Anh nói gì cơ "

" Anh bảo khi nào anh khoẻ lại chúng ta kết hôn đi...em sao thế không đồng ý à "

Tiểu Nhu mỉm cười nước mắt trào ra đó là niềm vui hạnh phúc từ đó đến giờ cô mới nhận được tình yêu thật sự của Giản Dương

" Không...em...em đồng ý "

Cả hai vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình một nhà hai người sắp đón thêm bảo bối nhỏ ra đời...Ngải Giai và Lục Tư Thành nhìn cũng hạnh phúc cùng họ

Thật ra Lục Tư Thành không ghét Giản Dương tất cả chỉ tại anh quá tin tưởng ba mình...anh chẳng có tội gì cả...

Đồng Dao cũng đã tỉnh dậy sau khi được bác sĩ truyền nước cô nhận được tin Lục Tư Thành đã tỉnh liền sang phòng xem anh thế nào...Kim Dương muốn cản cũng không được cô rất quả quyết Kim Dương và Tiểu Thụy chỉ đành đưa cô sang gặp Lục Tư Thành

Tiếng mở cửa vang lên Đồng Dao nhìn vào thấy anh đang nằm trên giường đang nhìn ngoài cửa sổ nghe tiếng mở cửa mà không ai nói gì nên anh quay sang nhìn...anh thấy một cô gái nhỏ mặc trên người bộ đồ bệnh nhân giống mình môi tái nhợt cả gương mặt bơ phờ...chẳng hiểu sao lúc đó vô thức hai người lại nhìn nhau mỉm cười...Đồng Dao rơi nước mắt những giọt nước mắt hạnh phúc xuất hiện sau khi sóng gió đi qua