" Không...không thể nào...An Vũ là của tao...không ai có quyền giành hết "
Giản Thiên Vương tức đến phát điên ông ta gào thét dữ dội cơn giận của ông ta có thể nói như một cơn bão...Giản Dương cũng cảm thấy sợ ba mình trước mặt anh đây có lẽ ông ta không còn là ba mình nữa...
" Đủ rồi..."
Lục Tư Thành lên tiếng cắt ngang mọi chuyện bây giờ ai cũng sợ anh...danh tiếng của Lục Tư Thành có ai mà không biết một người tổng tài nổi tiếng khắp cả trong lẫn ngoài nước với những tài trí mưu lược kinh doanh vô cùng thông minh...cách điều hành công ty của anh của rất sáng tạo đó là lý do anh là người đứng đầu như hiện tại...
" Lục Tư Thành...Đồng Dao...tụi mày chờ đấy chuyện này chưa xong đâu "
Giản Thiên Vương lời vừa dứt liền dùng vẻ mặt hầm hầm dữ tợn bước ra ngoài...các vị cổ đông lúc này ủng hộ ông ta bây giờ có phần e dè như rùa rụt cổ...Giản Dương tiến đến gần Đồng Dao...Lục Tư Thành liền chắn trước mặt
" Đồng Dao...em thật sự tin tưởng Lục Tư Thành sao "
Có phải câu hỏi này hơi thừa không Đồng Dao đã là người phụ nữ của Lục Tư Thành tất nhiên cô tin anh...hơn nữa còn dùng cả mạng sống để tin anh
" Tôi tin và yêu anh ấy "
Câu trả lời tự tin khẳng định tình yêu và niềm tin của Đồng Dao dành cho Lục Tư Thành...Giản Dương cười nhạt lắc đầu...
" Rồi em sẽ phải hối hận "
Giản Dương ngoảnh mặt bỏ đi không quay lại nhìn Đồng Dao một cái...Lục Tư Thành cảm thấy có gì đó không ổn lắm...anh liền đi đến ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch hội đồng quản trị điều này đối với anh khá bình thường nhưng nó rất nhiều cảm xúc vì đây là chức vụ mà chính người con gái anh yêu dành cho anh...
Đồng Dao nhìn anh mỉm cười hạnh phúc thấy anh bận củng cố nội bộ công ty cô nhìn anh rồi bước ra ngoài...anh dùng ánh mắt giao tiếp bảo cô sang phòng làm việc riêng chờ anh...cô gật đầu mỉm cười sau đó bước ra ngoài...cô đến phòng làm việc riêng của anh nhưng thấy cửa hé mở hơi do dự nhưng vẫn bước vào...
Cô bất ngờ trong đó chính là Tô Lạc tại sao cô ta lại ở đây không phải cô ta đang ở Bắc Kinh sao lại có mặt tại Thâm Quyến chứ...
" Sao cô bất ngờ thế...ngồi đi "
Tô Lạc vừa rót trà vừa dùng giọng điệu có hơi khác so với bình thường...
" Cô muốn gì ? "
Tô Lạc cười nhếch nhìn về Đồng Dao đáy mắt hiện lên sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ
" Cô muốn biết rõ hơn về Lục Tư Thành không... "
" Cô muốn làm gì ?"
Đồng Dao khó hiểu nhìn Tô Lạc cô ta đang có âm mưu gì...?
" Tôi có chuyện muốn kể cô nghe...nếu cô không nghe có lẽ sẽ hối hận "
" Chuyện gì ? "
Đồng Dao biết Tô Lạc không phải dạng tốt đẹp gì cô ta đến đây chắn chắc có âm mưu...
" Cô biết người đàn ông tên Vương Nhất Quân chứ..."
Vương Nhất Quân...cái tên này Đồng Dao không thể nào quên được...cô đã gắn bó với cái tên này từ lúc nhỏ...biết bao nhiêu kỷ niệm với cái tên này...
" Rốt cuộc cô muốn gì...tại sao cô lại biết Vương Nhất Quân "
Tô Lạc từ từ nhấp một ngụm trà chậm rãi kể cho Đồng Dao nghe
" Vương Nhất Quân là thanh mai trúc mã với cô đúng chứ...bây giờ cô biết anh ấy ở đâu không ? "
Đồng Dao thắc mắc tại sao Tô Lạc lại biết những chuyện này...
" Rốt cuộc cô muốn gì nói thẳng ra đi "
" Cô rất thẳng thắn...tôi muốn cho cô biết Lục Tư Thành chính là Vương Nhất Quân "
Đồng Dao bất ngờ Tô Lạc đang nói gì vậy chứ Lục Tư Thành sao có thể là Vương Nhất Quân được...Vương Nhất Quân là một người rất ấm áp còn Lục Tư Thành là một người rất lạnh lùng...họ không thể là cùng một người...
" Cô đang nói việc hoang đường gì vậy...nhảm nhí "
Sau một lúc nói chuyện với Tô Lạc...Đồng Dao ngồi quỳ rên sàn lạnh...nước mắt cô rơi lã chã...gương mặt đỏ bừng...
" Không...không thể nào như vậy được "