" Không dạy dỗ em không biết ngoan mà "
Như một tiếng sét ngang tai Đồng Dao...khoan đã chẳng phải cô đang bị thương sao anh có vì chuyện này mà nhân nhượng bỏ qua cho cô một lần này không...nội tâm Đồng Dao mong anh rủ lòng thương xót mà tha cho cô...chỉ vì môt sơ suất nhỏ mà nguy cơ tối nay cô sẽ không ngủ được hay ngất lên ngất xuống mất...
" Anh...anh định làm gì "
Một nụ cười quái dị hiện trên gương mặt anh...sự lưu manh hiện rõ anh nhấc bổng cô lên đặt trên bàn làm việc dùng hai chân mình ngăn cách cô khép chân lại...Đồng Dao chậm lại vài nhịp...chẳng lẽ anh muốn làm ở đây sao đây là phòng làm việc mà...tên này điên rồi...
" Đây...đây là phòng làm việc...chúng ta...không thể được "
Chưa kịp nói hết câu Đồng Dao đã bị anh ngăn cản bằng một nụ hôn nó không dịu dàng như ban đầu mà thay vào đó là sự cuồng dã chiếm đoạt...khao khát được chiếm hữu...kể ra cũng đã mấy ngày hai người không quan hệ...có thể nói Lục Tư Thành là đang nhẫn nhịn đây mà...bây giờ nhân cơ hội một chút sơ hở của Đồng Dao anh liền không bỏ qua...cứ như đã chờ đợi từ rất lâu...
" Ưʍ..."
Nụ hôn cuồng dã đến mức Đồng Dao suýt không thở được Lục Tư Thành mới buông ra nhìn cô gái trước mặt đang cố gắng hít lấy không khí...đôi môi căn mọng cùng gương mặt đỏ ửng trông đáng yêu đến chết người...chưa đợi Đồng Dao lấy thêm không khí anh liền tiếp tục hôn đây là sự trừng phạt cho cô khi không tin tưởng anh...bàn tay tìm đến áo thun ngoài mà cởi phăng nó ra vứt xuống sàn lạnh
Hôm nay Đồng Dao mặc một chiếc áo thun cùng quần jean ngắn trông cô trẻ ra vài tuổi cứ như thiếu nữ 18 tuổi chứ không phải 20...mà có 18 hay 20 thì cũng bị Lục Tư Thành ăn trọn không chừa chỗ...bây giờ trước mặt anh là một cô gái trên người được mỗi chiếc quần jean ngắn...bên trên hoàn toàn không có gì che đậy...vòng một căn tròn cứ như thế hiện trước mặt...hai nhũ hoa hồng hào đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh
Không tự chủ được bản thân bèn rời bỏ đôi môi anh đào mà cuối xuống gặm nhấm hai nhủ hoa hồng hào...Đồng Dao không thể cưỡng lại kɧoáı ©ảʍ mà anh mang đến ưỡn người lên như đón nhận khuyến khích anh...tay cô bắt đầu tìm đến quần áo anh...cởi bỏ chiếc áo vest ngoài tiếp đó là từng cúc áo sơ mi...thoáng chốc một thân thể đàn ông lực lưỡng hiện lên trước mặt cô...
Anh vẫn hăng say gậm nhắm nụ hoa nhỏ một hồi lâu sau mới buông ra...nụ hoa ửng đỏ loáng bóng còn vương vấn chút gì đó...bên còn lại anh cũng làm tương tự không bỏ sót...anh tìm đến cổ cô để lại vài dấu vết hồng nhạt đầy vẻ ám muội...minh chứng tình yêu của hai người...
Cô kéo anh xuống đặt lên môi anh một nụ hôn anh đón nhận nó như một viên kẹo...liền mở miệng quét sạch hương vị ngọt ngào...không chừa sót bàn tay tìm đến khoá quần jean của cô tháo ra từ từ kéo nó xuống nhẹ nhàng để không động đến vết thương của cô...thoáng chốc trên người Đồng Dao chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ bằng ren...những điều này cũng đủ làm anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
Anh bế cô lên hai chân cô vắt ngang hông anh...từ từ đi đến chiếc giường trong phòng làm việc...Lục Tư Thành đúng là xa hoa...ngay cả phòng làm việc cũng có giường ngủ...nhìn dưới sàn quần áo vươn vãi lung tung nào là áo thun áo sơ mi áo vest và quần jean...một cảnh tượng đỏ mặt