Cô Nàng Dj Của Anh

Chương 38

Tô Lạc như chết lặng khi nghe anh nói " cô ấy là bạn gái tôi "...cô có gì không bằng chứ...hơn nữa còn hơn hẳn Đồng Dao...từ gia thế học thức hay ngoại hình tất cả đều hơn hẳn...vậy tại sao Lục Tư Thành lại chọn cô ta mà không phải là mình...

" Tại sao anh...anh lại chọn cô ấy "

Lục Tư Thành nhướn mày tỏ vẻ chán chường không muốn trả lời...việc gì phải trả lời cô ta hơn nữa cô ta và anh chẳng có mối quan hệ thân thiết để trả lời...trên đời này chỉ có mẹ anh...là Vương Lam mới có quyền hỏi anh những câu đấy...bây giờ còn có thêm Đồng Dao và mẹ cô ấy...những người còn lại không có tư cách hỏi anh câu đó...

" Tại sao tôi phải trả lời cô..."

Tô Lạc cứng họng không biết trả lời như thế nào...lấp ba lấp bắp cô vốn dĩ hiểu rõ mối quan hệ giữa ba mẹ và Lục Tư Thành không tốt...bây giờ lại còn đem chuyện này ra để chất vấn anh...rõ ràng cô đang châm ngòi để anh tức giận...

" Em là em gái anh...là người mà ba tin tưởng...chúng ta là người một nhà..."

Dù biết nói ra những lời này cô sẽ gián tiếp gây nên sự tức giận của Lục Tư Thành...nhưng vẫn cố làm vì cô muốn đánh cược một lần xem giữa gia đình và Đồng Dao ai là quan trọng hơn

" Nực cười...nơi đó là nhà sao "

Từ khi mẹ anh mất anh chưa bao giờ coi nơi đó là nhà...mà là địa ngục trần gian...là một nơi mà anh rất ghét hận không thể thiêu rụi nơi đó thành tro tàn...người đàn ông không có lương tâm đó từ lâu anh đã không coi là người thân trong gia đình...

" Anh Thành dù sao ông ấy cũng là ba anh mà...sao anh có thể nói như vậy "

Lục Tư Thành gằn giọng đôi mắt hiện lên tia gϊếŧ người...sự lạnh lùng toát ra từ anh khiến người xung quanh phải sợ hãi...bao gồm cả Tiểu Thụy và Tô Lạc...

" Một lần nữa tôi không muốn nói đến những người đó...còn nữa nếu cô còn dám làm gì tổn thương đến Đồng Dao đừng trách tôi ác "

Nói xong anh bỏ ra ngoài...những lời cảnh cáo đó không làm Tô Lạc sợ ngược lại còn làm cho cô ta càng thêm ghét Đồng Dao...cô ta thề rằng nếu bản thân không có được Lục Tư Thành thì không ai được có và cũng không ai được quyền có ngoài cô ta...có thể nói người đàn bà này yêu đến hoá điên rồi...bên ngoài là một cô gái tri thức xinh đẹp...nhưng bên trong lại là lòng dạ một con rắn độc...

Lục Tư Thành tâm trạng hỗn loạn khó chịu vì vừa nãy Tô Lạc nhắc đến hai chữ " gia đình " từ khi mẹ anh mất đến nay chưa có nơi nào là gia đình cả...chỉ có từ lúc gặp Đồng Dao...anh xem cô là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình...là người mà anh yêu cả đời này bảo vệ...

Vừa về đến nhà anh mang gương mặt lạnh lùng sang phòng làm việc...anh không muốn Đồng Dao nhìn thấy dáng vẻ này của mình...anh chỉ muốn dùng gương mặt bình thường vui vẻ khi ở bên cạnh Đồng Dao...tiếng đóng cửa rất lớn làm Đồng Dao giật mình tỉnh giấc...cô biết anh đã về cũng biết rõ anh đang khó chịu trong lòng nên mới không qua gặp cô...

Đồng Dao ngồi dậy...mặc dù chân đang rất...rất đau...và nó có thể chảy máu lại bất cứ lúc nào...nhưng cô vẫn muốn sang phòng làm việc gặp anh...cố gắng bước đến cánh cửa...Đồng Dao muốn khóc vì đau...nhưng phải kiên cường vì cô còn phải an ủi anh...sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cô cũng đã đến phòng...phòng làm việc chỉ cách phòng ngủ một bức tường nên việc duy chuyển khá nhanh