Trong căn phòng khách sạn năm sao…ánh đèn ngủ mờ ảo…đôi nam nữ quấn quýt…người đàn ông chỉ quấn khăn ngang hông…đè lên người con gái thơ người trần trụi…có mỗi chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng…ánh đèn mờ ảo…phô diễn cảnh thân mật…làm cho người nhìn cũng phải đỏ mặt…
Hai bàn tay cưng nựng hai quả đào…nhũ hoa tựa như hai quả cherry nhỏ…tiếp xúc với khí lạnh mà dựng đứng…như kɧıêυ ҡɧí©ɧ người trước mặt…
Sự khiêu gợi đến từ cô gái…khiến anh không thể nào nhịn nổi…cúi người…ngậm lấy quả cherry nhỏ…bên còn lại xoa bóp…mυ'ŧ như một người đứng trên sa mạc khát nước…một lúc sau…vấn vương rời khỏi…nhũ hoa căng bóng…bên còn lại cũng làm tương tự…trước khi rời khỏi…không quên dùng lưỡi gãy nhẹ…khiến cô sởn gai óc…
Đồng Dao bị anh trêu đùa một lúc…bên dưới hoa nguyệt đã ướt đẫm một mảng…anh liền ngồi dậy…đẩy cô lên cao một chút…không quên dùng tay để đầu cô không đυ.ng vào thành giường…hành động chứng tỏ anh là một người rất ga lăng…đủ để làm người con gái trước mặt cảm động…
Trước mặt anh bây giờ là chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng…đang che đi hoa nguyệt ẩn nấp…đã ướt đẫm một mảng…anh liền cởi bỏ chiếc qυầи ɭóŧ…vứt xuống sàn…cơ thể trần trụi như một miếng mỡ ngon…đang đợi được thưởng thức…
Anh cúi xuống…hôn nhẹ lên bụng…chỉ là hôn nhẹ…nhưng đã khiến cô không chịu nổi…tay bấu chặt vào thành giường…dịch thủy bên dưới không ngừng tuôn ra…anh hôn đến hoa nguyệt thì dừng lại…nhìn xuống bên dưới…đã ướt hết...liền nhếch một nụ cười gian…
" Cơ thể em rất thành thật…"
Cô bị người đàn ông này trêu đùa đến tức giận…tại ai mà cô mới như thế chứ…lại còn dám trêu chọc cô…tên xấu xa này…
Không chần chừ gì mà cúi xuống hôn lấy hoa nguyệt…cô ưỡn người như đón nhận…chỉ vài hành động nhẹ anh đã đưa cô lêи đỉиɦ mấy lần…một lúc sau…sau khi mυ'ŧ hết dịch thủy…anh ngồi dậy…vứt luôn cả chiếc khăn trên người…vật đàn ông đã dựng đứng từ bao giờ
Tuy không phải lần đầu tiên cô thấy…nhưng với một người da mặt mỏng như cô…tất nhiên sẽ ngại khi thấy nó…mặt cô đỏ ửng…đôi mắt long lanh nhìn lên trần…anh nhẹ nhàng…banh hai chân cô thành chữ M…
Nhẹ nhàng đưa *** **** vờn quanh hoa nguyệt…mơn trớn…làm cô khó chịu…
" Ư~um…đừng…đừng như thế…tôi khó chịu lắm…"
Bỗng nhiên Lục Tư Thành dừng lại…trừng mắt nhìn cô…đang cảm thấy khó chịu…bỗng nhiên dừng lại…cô chớp mắt nhìn anh…
" Em muốn không…nếu muốn thì không được xưng tôi nữa "
" Tôi… "
Anh vẫn không nhúc nhích…vẫn trừng mắt nhìn cô…đôi mày chau lại…thể hiện sự không vui…
" Chỉ là…em…em không quen… "
Lúc này anh mới phản ứng lại…môi khẽ nhếch thể hiện sự hài lòng…phải nói cô gái này rất ngoan ngoãn…
" Không sao…từ từ em sẽ quen…bây giờ chúng ta tiếp tục… "
Anh đâm thẳng vào bên trong…tuy không phải lần đầu nhưng nó khá đau…đôi mắt rơm rớm nước mắt…
" Em…em đau quá…anh nhẹ lại…"
" Em thả lỏng đi…sẽ không đau nữa…"
Nghe lời anh…cô từ từ thả lỏng…anh chầm chậm ra vào…đến khi cảm thấy cô đã quen…mới bắt đầu đẩy mạnh…anh không ngờ…chỉ mới vài ngày không gặp…mà cô lại trở nên tuyệt vời như vậy…chặt chẽ còn hơn lần đầu…
Ánh mắt đắm chìm trong sự du͙© vọиɠ…chỉ mới hai ngày không gặp…cả hai nhớ nhau đến phát cuồng…quấn quýt không rời…
Hai người ân ái đến tận sáng...khi mặt trời dần dần mọc...ánh sáng bình mình...anh đẩy nhanh tốc độ...phóng thẳng vào bên trong cô...một dòng chảy nóng ấm lắp đầy bụng dưới...