Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ)

Chương 43

Thầy mẹ chồng tôi tất nhiên không từ chối, tôi liếc nhìn cậu ba, cậu cũng bình thản như không. Đến lúc dọn bát ra mâm chị Huyền nhanh nhẹn trải chiếu rồi bưng bê tự nhiên như đây là nhà chị ta.

Hôm nay mâm cơm chia làm bốn, thầy mẹ tôi với cụ cố và mấy cô chú ngồi mâm đầu tiên, mâm thứ hai là cậu cả và bạn, mâm thứ ba thì là cậu hai và bạn. Còn mâm cuối là mâm của đám đàn bà bọn tôi. Nhưng do mâm cậu cả và cậu hai đủ người, lại cũng không hợp cạ nên cậu ba ngồi cùng tôi. Khi cậu ba vừa đặt mông xuống chiếu chị Huyền đã chen vào ngồi cạnh. Cùng lúc đó chị Hà kéo tôi ngồi cạnh chị, mâm thì cũng đã chật, tôi cũng chẳng thể nào đòi đổi sang ngồi cạnh chồng mình được nên đành ngậm ngùi ngồi xuống. Chị Hà nhìn cậu ba rồi nói:

– Hôm nay Nụ để chồng ngồi xa một chút chắc không sao nhỉ? Giờ mâm cũng chật rồi đổi đi đổi lại khó ra.

Chẳng cần nghĩ tôi cũng biết thừa đây là chiêu trò của chị Hà, chị Hà rót rượu vào chén rồi nháy mắt chị Huyền. Chị ta gật đầu nâng chén rượu mời tôi:

– Nụ, chắc chị đang bầu bí không uống được rượu đâu nhỉ?

Tôi gật đầu lễ phép nói:

– Vâng ạ, mà em năm nay mới gần mười chín tuổi thôi chắc ít tuổi hơn chị đấy.

Chị ta há hốc mồm kinh ngạc rồi nói bằng giọng mỉa mai:

– Nụ ít tuổi hơn tôi á? Thế mà mấy tên đồng nghiệp cứ đoán Nụ phải gần ba mươi rồi.

Ba mươi cái đầu chị, tôi biết tôi cao lớn nên trông hơi già hơn tuổi nhưng làm gì đến nỗi trông tôi như gái ba mươi. Thực lòng tôi tức nổ đom đóm mắt vì độ phóng đại của chị, thế mà vẫn chưa hết chị tiếp tục nhạo báng:

– Anh Quân, hôm cưới anh về anh Hinh còn bảo với em là anh lái máy bay bà già chứ. Thế mà em Nụ mới mười chín tuổi, công nhận anh tài thật lấy được vợ có tuổi trẻ măng, tuy trông em ấy hơi chín chắn so với tuổi nhưng vẫn nhất anh nha.

Cậu ba nhìn chị Huyền đáp lại:

– Khổ, anh lại thích mẫu người như vậy em ạ

– Gu của anh lạ nhỉ?

Tôi nghiến răng ken két vì tức giận, anh anh em em ngọt xơn xớt, lại còn ngồi sát vào nhau. Chị ta đả kích tôi như vậy mà cậu vẫn không thèm biện minh cho tôi một chút. Tôi chỉ muốn đáp thẳng bát mắm tôm giữa mâm vào mặt chị ta cho bõ tức. Thế nhưng mợ cả bên cạnh khẽ bấu tôi một cái. Ừ chị ta nói đúng mà, tôi tức làm gì nhỉ. Tôi cố giữ bình tĩnh gắp miếng lòng vào bát cậu ba rồi nói:

– Cậu ăn miếng lòng xào dưa đi, cậu bảo thích ăn nhất lòng xào dưa tôi nấu mà.

Cậu ba nhìn tôi chưa kịp đáp chị Huyền đã nói:

– Ơ, ăn nội tạng động vật nhiều không tốt chẳng phải anh hay nói thế sao?

– Ăn ít có sao đâu, món ngon thế này chẳng lẽ để phí. Em cũng ăn đi.

– Vâng nhưng mà anh cũng phải giữ sức khoẻ nữa đấy, dẫu sao bác sĩ thì cũng nên đặt sức khoẻ lên hàng đầu.

Tôi chưa thấy con mẹ nào vô duyên như chị Huyền luôn, chồng tôi tôi mượn chị quan tâm à? Tôi ức lắm rồi, nhưng cậu ba không phản ứng gì cũng chỉ đành ngồi im. Thực lòng chưa bao giờ tôi thấy ức như vậy, nhìn cậu ba tự dưng tim tôi như có ai bóp nghẹn. Chị Huyền cầm chén rượu mời cậu, cậu cũng không từ chối uống ực một hơi, hết chén này đến chén nọ. Ừ thì biết là đồng nghiệp còn làm lâu dài, biết phải kiêng nể nhau nhưng sao tôi vẫn đau thế này. Mà càng đau tôi lại càng tự ti, ghét chị Huyền thật nhưng tính ra chị mới xứng với cậu, chứ thứ ất ơ như tôi đứng cạnh cậu cứ khập khiễng thế nào ấy.

Tôi ăn đến đâu mà đắng nghẹn đến đấy, chị Huyền không đả kích tôi nữa mà chuyển sang nói chuyện chuyên môn. Thà chị đả kích tôi còn hơn, ít nhất như vậy cậu ba cũng không nói nhiều với chị, chỉ ừ gật hoặc bênh tôi. Thế mà nói đến chuyện dao kéo bệnh viện cậu nói nhiều kinh khủng, vừa nói vừa giảng dạy cho chị. Mà chị ngu thế, học bằng năm cậu học ra mà còn ngây ngô hỏi như thể chị chả biết gì.

Tôi ngồi đấy cứ như thể là bức tượng vô hình, lâu lâu mợ cả quay sang hỏi han vài câu tôi cũng chẳng buồn đáp.

Ăn cơm xong chị Huyền ngồi bổ dưa, vừa bổ chị vừa nói:

– Anh Quân, nghe nói em Nụ chưa học hết lớp chín hả?

Chị hỏi xong câu đó tự dưng tôi đỏ bừng mặt, chị nói đúng mà mà sao tôi lại cảm thấy nhục nhã như vậy. Cậu ba nghe xong liền đứng phắt dậy đáp lại:

– Huyền, từ nãy em nói hơi nhiều về vợ anh rồi. Anh nghĩ chuyện vợ anh thế nào em không cần quan tâm sâu quá làm gì. Anh yêu cô ấy, anh cảm nhận thấy cô ấy là cô gái tốt, thông minh là đủ.

Tôi nghe xong tự dưng bao nỗi uất ức tan biến cả. Phải rồi như vậy mới là chồng tôi chứ. Chị Huyền nghe vậy cũng chẳng hề nao núng, chị cười đáp lại:

– Thì em có nói gì đâu? Chẳng là hôm trước thầy em bảo đầu tư cho một trường cấp ba dưới này em chỉ muốn hỏi anh có muốn để vợ đi học lấy chữ không? Tính cách em xưa nay có gì nói nấy anh hiểu mà.

Học hay không mặc mẹ tôi liên quan gì tới chị mà chị tham gia? Cậu ba định đáp thì bà đã gọi tôi lên dọn mâm trên đó. Tôi không biết cậu ba đáp gì, nhưng cũng vẫn thấy vui vui trong lòng.

Chị Huyền bổ dưa xong mang lên mấy mâm chia, sau đó cùng vυ' Ngọ ra giếng rửa bát. Bụng tôi cũng to rồi nên giờ việc rửa bát tôi không phải làm, hôm nào ít vυ' Ngọ rửa một mình, hôm nào nhiều mợ cả lại gọi mấy người làm sang rửa cùng. Hôm nay có chị Huyền nên mợ cả không gọi nữa. Tôi thì quét nhà quét sân dọn dẹp, đến khi khách khứa về hết chị Huyền với vυ' Ngọ mới rửa bát xong. Ông bà uống chút rượu nên đi tắm rồi leo lên giường, chị Hà với cậu Minh thì đi mua ít đồ gì đó, cậu mợ cả cũng về buồng.

Tôi liền lấy quần áo đi tắm, hôm nay nấu nướng người hôi mù, tôi phải đun nước gội cả đầu rồi mới tắm cho thơm tho sạch sẽ. Tắm xong tôi liền đi về buồng nhưng không thấy cậu ba đâu, chị Huyền cũng không thấy đâu cả, chỉ có vυ' Ngọ đang đánh sân giếng. Thấy thế tôi liền hỏi:

– Vυ' ơi, chồng con đâu?

– À thằng Quân hả? Nó vừa đi với con bé Huyền ra ngoài cổng chắc dẫn con bé ra bắt xe vì con Hà mãi chưa về.

Nghe xong không hiểu sao tôi thấy khó chịu ghê gớm, liền chạy ra cổng. Dù sao tôi cũng ứ thích chồng mình đi riêng với chị Huyền. Thế nhưng vừa ra đến cổng tôi đã thấy cậu ba và chị Huyền đứng ngay gốc cây gần đó…nhưng…nhưng đau đớn thay, không phải đứng nói chuyện mà là ôm nhau.

Một giọt nước mắt trên mặt tôi lăn xuống nóng hổi, liền chạy về buồng. Phía sau cậu ba cũng nhìn thấy tôi liền chạy đuổi theo. Tôi về buồng đóng rầm cửa rồi khóc tức tưởi, có thứ gì cuộn lên trong lòng chua xót vô cùng. Cậu đuổi theo tôi làm gì, ở ngoài đó mà ôm người tình của cậu đi. Mắt không thấy thì tim không đau, nhưng mắt thấy rồi tim phải làm sao? Cậu ba đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói:

– Nụ, mở của cho tôi đi,

– Tôi không mở cậu đi đi, đi luôn đi.

– Mợ làm sao thế? Mở của cho tôi nói chuyện rõ ràng đã.

Tôi vừa khóc vừa gào lên:

– Còn gì rõ ràng nữa cơ chứ? Cậu ôm người ta còn muốn rõ ràng cái gì? Tôi biết cậu không nói ra đâu nhưng cậu cũng thấy tôi không xứng với cậu. Ừ thì tôi không xứng với cậu thật nhưng tôi là vợ cậu mà, được cậu đường hoàng cưới về mà. Mới chỉ có hơn tháng thôi cậu đã chán ngấy tôi rồi chứ gì? Ừ tôi bầu bí nên không đáp ứng được nên cậu muốn lấy vợ khác phải không? Rồi cậu cho người ta làm mợ cả đẩy tôi xuống làm lẽ luôn chứ gì? Tôi không xứng với cậu, thấp kém như vậy sao ban đầu cậu còn nằng nặc đòi lấy tôi làm gì? Tại sao chứ.

Nói đến đâu, tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào đến đấy. Cậu ba ở ngoài im lặng một lúc rồi đáp lại:

– Mợ mở cửa cho tôi đã, mở cửa đi không thầy mẹ dậy giờ to chuyện đấy.

Còn giận còn hận cậu lắm nhưng thấy cậu nhắc tới ông bà tôi đành đứng dậy mở then cài. Cậu thấy vậy liền lao thẳng vào siết chặt lấy tôi rồi nói:

– Mợ đừng khóc nữa mà, mợ khóc tôi đau lòng lắm.

– Đau lòng cái con khỉ, đau lòng mà cậu đi ôm người ta.

– Con mắt nào của mợ thấy tôi ôm người ta.

Tôi đẩy cậu ra chỉ hai vào hai mắt rồi tức tưởi đáp:

– Cả hai con mắt này đều thấy.

– Thế thì móc luôn mắt đi cho rồi. Mắt gì nhìn gà hoá cuốc, đã thế còn không cho tôi giải thích.

– Thôi đi cậu đừng có nguỵ biện.

– Mợ ghen hả?

– Tôi không thèm ghen.

– Thôi đi, mợ cãi cái gì nữa, chữ ghen viết lên trán rồi mà còn chối. Nhưng nghe tôi nói này, tôi không hề ôm Huyền. Nãy đưa cô ta ra định bắt xe tự dưng cô ta ôm chầm lấy tôi, quay lại thấy mợ đã đứng ở cổng rồi. Tôi thề có trời có đất tôi không hề ôm cô ta một chút nào. Chẳng phải nãy mợ cũng thấy tay tôi buông thõng sao?

Tôi nhìn cậu, đúng là ban nãy thấy tay cậu buông thõng thật. Nhưng mà tôi vẫn ức lắm. Cậu liền siết chặt tôi hơn rồi nói:

– Đừng giận tôi mà, thực sự tôi không hề ôm cô ta đâu. Đi không tin tôi dắt mợ ra tôi chửi cô ta trước mặt mợ luôn cho mợ tin.

Nói đến đâu cậu lôi tôi dậy đến đấy, ừ tôi ức thật nhưng mà tôi cũng không thể để cậu đi chửi chị Huyền liền đáp:

– Không được đâu, cậu làm thế người ta cười là tôi ghen tuông vớ vẩn. Với cậu và chị Huyền là đồng nghiệp làm thế sau này người ta lại bảo cậu…

– Kệ chứ, ai nói gì thì nói miễn mợ tin tôi là được. Mợ tin tôi thì tôi có bị người ta nói sợ vợ hay gì cũng không sao. Còn Huyền cũng chỉ là đồng nghiệp thôi mà, sao quan trọng bằng mợ, bằng gia đình được.

Nói rồi cậu lại kéo tôi đi, tôi phải năn nỉ cầu xin mãi cậu mới chịu buông. Lúc này trong lòng tôi đã nguôi dần, tự dưng tôi thấy mình hơi nhỏ nhen. Trước còn to mồm nói cậu cứ lấy mợ cả đi tôi làm lẽ cũng được mà giờ người ta ôm cậu tôi đã ghen l*иg lộn thế này.

———