Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ)

Chương 37

Bà nghe vậy rít lên:

– Chị em dâu với nhau mà cũng không tin nhau nữa. Nó có ý tốt nó đưa cho thuốc thì cứ nhận còn chê ỏng chê eo. Đã hiếm mụộn rồi giờ có tý lộc mà còn ra vẻ nữa.

Mợ Quỳnh bặm chặt môi đáp lại:

– Mẹ, mẹ còn chưa nghe con nói mà?

– Còn nói gì nữa, giờ thuốc cũng là thuốc bổ rồi chị còn định nói cái gì, thôi giải tán đi.. Em nó cho thuốc không thèm lấy, giờ nó có ý tốt cho vào thức ăn cho cũng làm ầm lên. Sáng sớm đã lắm chuyện rồi, còn cái Hà, từ sau khỏi phải lo cho nó làm gì, mặc mẹ nó

– Dạ, con muốn tốt cho chị dâu thôi mà, nhưng nếu chị ấy đã không tin con thì đành thôi – Chị Hà đáp

– Đấy, chị Quỳnh xem đi, em nó cũng có ý tốt mà chị cứ nhỏ nhen ai chị cũng xem là kẻ xấu. Sống lúc nào cũng ngó trước nhìn sau rồi không tin tưởng ai chị không thấy mệt hả?

Cậu hai thấy vậy thì lên tiếng:

– Thầy mẹ, chị Quỳnh bị sẩy thai hai lần nên chị ấy cẩn thận là điều đương nhiên mà. Nói chung vợ con có ý tốt nhưng cũng có một phần lỗi là không nói rõ ràng mọi chuyện. Thầy mẹ trách chị Quỳnh làm gì khi mà đứng ở hoàn cảnh như chị ấy mới biết được có con khó thế nào, giờ đương nhiên phải cẩn thận rồi. Còn Hà, từ sau em muốn cho chị ấy cái gì cứ công khai cho cả nhà cùng biết, em lén lút như vậy mọi người lại sinh nghi ra. Lòng tốt cũng phải đúng chỗ mới tốt được.

Chị Hà thấy vậy mặt sững lại nhìn cậu hai, tôi chả cần ai nói cũng thừa hiểu tâm tư của chị ấy. Rõ ràng chị ấy không hại mợ cả, nhưng lại muốn mọi người hiểu lầm là mợ cả ích kỷ, là chị em dâu nhưng không tin tưởng nhau. Chị ấy chẳng những được tiếng tốt tính, biết lo cho chị em dâu trong nhà, mà còn đổ vấy lên cho mợ cả tiếng xấu.

Cũng may có cậu hai đứng ra nói lý lẽ cho mợ cả không thì ông bà chắc phải chửi thêm vào câu nữa. Đợi mọi người lên nhà tôi mới lay tay mợ cả nói:

– Ai không tin mợ cũng được nhưng con tin mợ. Với lại chị Hà lén lút như vậy ai mà chả hiểu nhầm là làm việc xấu.

– Mày tin thì làm gì được cơ chứ?

Nói xong mợ thở dài thườn thượt:

– Cứ ngỡ đuổi được con Hằng đi là bình yên, ai dè vớ phải con em dâu thế này. Sao tao khổ thế hở Nụ? Hay kiếp trước tao tu không tốt thật?

– Thôi, mợ đừng bi quan như vậy, mà đấy nói mới nhớ mai con với mợ đi siêu âm đi, cả tháng rồi bận quá không đi được. Nhỡ mợ ra được con trai tha hồ ông bà chiều.

– Tao con trai hay gái đều được cả, chủ yếu là mày thôi. Tao thì vẫn thích con gái hơn một chút. Con gái nó tình cảm. Chứ đẻ con trai sau này có con dâu tao sợ mình không biết phân xử chuyện gia đình, khiến một trong hai đứa con dâu bị thiệt thòi.

Tôi nhìn mợ, hiểu lòng mợ đang cảm thấy thiệt thòi nên mợ nói vậy, tôi đành an ủi mợ mấy câu rồi đi nấu ăn. Còn mợ thì lên nhà xin lỗi chị Hà vì hiểu nhầm rồi đi vào buồng nằm. Cũng may chị Hà không giận dai mà còn cười cười nói nói đưa cho mợ cả hết đống thuốc bổ của chị.

Nhưng tôi biết mợ cả nhận vậy thôi chứ mợ cũng chả tin vào chị Hà. Phải rồi, những lời chị Hà nói, những việc chị Hà làm đến tôi còn biết cơ mà.

Ngày hôm sau tôi với mợ cả lên huyện khám thai từ sớm, bác sĩ siêu âm, xét nghiệm và thăm khám một hồi thì đưa ra kết luận thai của tôi với mợ cả đều phát triển khoẻ mạnh. Nhưng có điều làm tôi vui hơn cả là tôi có thai song sinh một bé trai một bé gái. Thời đó ở quê tôi tiết lộ giới tính công khai luôn chứ không phải giấu như bây giờ.

Mợ cả thấy tôi như vậy thì bấu vào tay tôi nói:

– Con này thế mà may mắn thật.

Tôi bật cười đáp lại:

– Mợ chả may mắn hả, hai thằng con giai luôn còn gì? Ông bà quả này chiều mợ bằng giời.

– Thôi đi, tao thích có cả nếp lẫn tẻ, nhà nhiều đực rựa quá giờ không có đứa con gái tủi thân bỏ mẹ. Hay mày đẻ xong vứt con gái tao chăm cho.

Biết mợ nói đùa nhưng tôi vẫn cười hi hí. Thế đấy, tôi cũng thấy may mắn mà. Trước đến nay tôi cứ tưởng sinh đôi phải là hai nữ hai nam ai dè tôi vớ được vàng được hẳn đôi nam nữ. Mợ cả cứ ngồi ngắm giấy siêu âm của tôi rồi nói:

– Thôi lấy vía sau tao đẻ đứa con gái vậy.

Tôi bật cười, kéo tay mợ cả ra ngoài chợ huyện ăn chè rồi hai mợ con mới chịu về. Mợ cả nói thế thôi, nhưng mặt mợ cười tươi hơn cả hoa ấy chứ.

Sau khi ăn xong tôi với mợ cả bắt xe về nhà, lúc về đến hiên đã thấy bà đứng ngoài cổng chờ.

– Kết quả siêu âm sao rồi?

Mợ cả nhìn xung quanh rồi đáp lại:

– Thầy mẹ chuẩn bị cho con Nụ cưới đi là vừa, nó có chửa một trai một gái?

Bà nghe xong hình như không tin nổi vào tai mình, mợ cả thấy vậy đưa giấy siêu âm rồi nói:

– Đây, mẹ nhìn đi, con chim nhìn rõ ràng thế này này.

– Vậy…vậy…chị thì sao?

– Con thì hai thằng đực rựa lận chứ không được như con Nụ.

Bà nhận lấy cả giấy siêu âm của mợ cả và của tôi xem một hồi kỹ càng rồi rú lên:

– Ông ơi, ông Hiệp ơi.

Trên nhà ông nghe tiếng gọi của bà thì gắt lên:

– Làm gì mà như chết người thế?

– Ông xem này, con Quỳnh chửa hai thằng con giai lận nha, con Nụ thì một hĩm một cu. Ông gọi thằng Quyền về đi, gọi nó về gϊếŧ lợn ăn mừng, gọi luôn cả thằng Quân.

Ông hình như cũng không tin nổi, nhận lấy giấy siêu âm lật ngang lật dọc một hồi. Mợ cả thấy vậy thì lao vào nói:

– Thầy mẹ đừng vội thông báo chuyện này cho ai cả. Trước hết cứ sắp xếp đám cưới cho con Nụ với thằng ba trước cho chúng nó được ở với nhau đã. Con không muốn làm rình rang chuyện chửa đẻ này lắm.

Bà nhìn mợ gật gù đáp:

– Ừ vậy cứ làm theo ý chị đi, chị nói gì tôi nghe tất. Nhưng đám cưới con Nụ cũng chỉ làm sơ sài thôi nhé, vì ông nội cũng không muốn nhiều người biết lại soi mói.

Thực lòng tôi cũng chẳng cần quá tươm tất, đám cưới sơ sài cũng chả sao sất miễn được mọi người công nhận là vợ cậu ba. Khi bà vừa nói xong bên ngoài cũng có tiếng dép loẹt xoẹt của chị Hà và cậu hai.

Chị mua cơ man nào là hoa quả thức ăn, nhìn thấy tôi với mợ cả chị mỉm cười nói:

– Em mua ít thức ăn về nấu, có gì tý Nụ giúp chị nấu với nhé.

Bà đang uống ngụm nước chè liền gọi chị Hà vào nói:

– Hà vào đây mẹ biểu.

– Dạ mẹ có chuyện gì vậy ạ?

– À là thế này, cái Quỳnh với cái Nụ không phải đi làm như con nên cơm nước việc nhà chúng nó lo được. Có điều chiều mẹ thấy con đi làm về cũng sớm nên có gì chiều con hộ đỡ chúng nó với nhé. Tại hai đứa nó đều đang có chửa nên là cũng sức khoẻ cũng bị hạn chế.

Chị Hà nghe bà nói xong sa sầm cả mặt lại, nhưng rồi rất nhanh chóng chị cười tươi đáp:

– Vâng, con chả khó khăn gì mấy chuyện này đâu mẹ. Nhưng mà con chỉ sợ nhiều khi tăng ca lại chả giúp được gì thôi. Với con cứ đang thắc mắc sao cái bé Hằng kia làm gì nên tội mà bị đuổi đi ra nơi khác ở. Chứ con thấy con bé ấy chăm chỉ, thật thà mà cơm nước cũng chu đáo. Con bé ấy có chửa mà vẫn cố gắng làm việc chứ có kêu than mệt mỏi gì đâu mẹ nhở? Tự dưng đuổi bé ấy đi con thấy tội tội mà cũng phí vì nhà mình đang tự dưng mất đi một người làm.

———