Cưới Người Đã Có Vợ (Nụ)

Chương 31

Những ngày tiếp theo cậu ba bắt đầu đi làm, cậu cả thì cũng làm ở xưởng gỗ cả ngày mới về thành ra nhà càng trống vắng. Con Hằng bị nhốt ở buồng còn chưa được ra ngoài, tôi với mợ cả chả có việc gì làm mấy, ngoài ngày hai bữa cơm với đi vớt bèo thì suốt ngày tôi ở buồng mợ cả để mợ dạy tôi học.

Văn mợ cả dở lắm nhưng toán thì siêu thôi rồi, mợ dạy cũng dễ hiểu, tập toán lớp mười dạy mấy hôm thôi tôi đã biết được kha khá kiến thức. Cậu ba thì đêm nào cũng xuống đòi nợ dưới buồng tôi, cũng may đến tận bây giờ hai đưa vẫn chưa bị phát hiện.`

Đến nửa tháng sau ngày giỗ cụ bà tự dưng con Hằng ốm, buổi sáng vυ' Ngọ dậy thấy nó đang run cầm cập môi miệng tái nhợt liền gọi bà xuống.

Nó ốm thật, mồ hôi cứ vã ra, bà liền đưa nó lên huyện khám. Đến lúc về mới biết nó bị cảm lạnh, cũng may không ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng lắm. Vế đến nhà đột nhiên nó quỳ xuống sân rồi nói:

– Ông bà, suốt nửa tháng nay con nằm ở buồng con hối hận lắm. Bản thân con vì ganh tỵ với mợ cả mà vu oan giá hoạ cho mợ. Nhưng giờ con biết con sai lắm rồi, chỉ mong ông bà, mong mợ cả tha thứ cho con. Dẫu sao con cũng đang có chửa, người ta có chửa thì phải tiếp xúc với ánh nắng để cho con khoẻ, ngày nào con cũng nằm không thấy ánh mặt trời con e rằng con không chịu nổi mất. Ông bà để cho bà vυ' quản con cũng được nhưng xin cho con được ra ngoài. Vì đứa bé trong bụng…

Nó nói đến đây khóc tu tu đến đấy, ông thì vẫn còn giận nhưng bà thương máu mủ ruột thịt nằm trong bụng nó nên mủi lòng nói:

– Hay cho nó ra ngoài đi, chứ giờ ốm yếu thế này cũng khổ. Dù sao cũng là cháu mình mà.

Ông nghe vậy thì thở dài đáp:

– Thôi tuỳ bà.

Tuỳ bà, có nghĩa ông đồng ý, mà đồng ý thì bà đồng ý. Con Hằng chỉ sau một trận ốm như vậy là lại được thả. Mợ cả biết chuyện cũng chẳng nói gì, nói sao được khi nó có chửa con cậu Quyền cơ chứ?

Mợ chỉ biết dặn dò vυ' Ngọ trông chừng nó. Cũng may nhờ vυ' mà tôi cũng bớt phần lo lắng mỗi đêm khi cậu ba xuống ngủ cùng, mà cậu ba giờ cẩn thận lắm, đêm khuya lắc khuya lư mới xuống, sáng thì mới tờ mờ cậu đã về. Lại nói về con Hằng, từ ngày con Hằng được thả ra nó như biến thành người khác. Nó chả chọc ghẹo chửi bới mỉa mai tôi, cũng chẳng làm gì khác thường. Có lẽ nó biết nhất cử nhất động của nó đều có ánh mắt dòm ngó nên không dám làm gì. Cho đến ngày ông bà mang trầu cau lên dạm ngõ cho cậu hai, vì bị hoãn lại chọn ngày nên mãi đến cách ngày giỗ bà nội cậu ba hơn hai tháng thì mọi người mới khăn gói lễ lạt lên thủ đô.

Buổi sáng ông bà với cậu mợ cả đã chuẩn bị cơ man đồ đạc để đi, vυ' Ngọ thì xin về nhà, cậu ba đi làm không được nghỉ thành ra nhà chỉ còn tôi, và con Hằng.

Ông bà vừa đi khuất nó liền chạy xuống buồng tôi rồi nói:

– Nụ ơi, ra ao vớt bèo đi. Hôm nay không có bà Ngọ nên cô phải vớt mười thúng bèo đấy.

– Để chiều tôi đi vớt cũng được, giờ vừa ăn cơm xong.

– Ôi giời cô không thấy lợn nó đói rồi à, hay cô muốn về bà chửi cho chết?

Tôi chả đáp lời nó nhưng vẫn phải mang thúng ra ao, thế nhưng lạ lùng thay ao này bèo còn rất ít. Mới mấy ngày trước còn nhiều lắm cơ mà, ngó nghiêng một hồi cuối cùng tôi đành phải mang thúng ra ao lớn hơn ở phía xa. Thế nhưng tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, thái độ con Hằng lạ lắm. Lẽ ra nó phải hận tôi đến chết chứ sao lại có thể thế này. Cửa buồng, nắp giếng, nắp bể tôi khoá chặt và cầm chìa khoá đây rồi, nó muốn giở trò gì cũng khó. Mà đống thuốc trong tủ nó cũng bị vυ' Ngọ tịch thu, dạo này còn bị quản chặt chắc chắn không ra được ngoài rốt cuộc nó định làm gì? Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ cuối cùng cũng đến ao to. Đột nhiên có một bóng đen lao đến, đạp mạnh tôi một phát khiến tôi ngã nhào xuống ao. Cái ao này vừa rộng, vừa to vừa sâu, tôi bị bất ngờ nên chìm nghỉm xuống nước. Thế nhưng giây phút ngã xuống nước tôi mới như sực tỉnh. Đêm qua cậu ba có xuống buồng tôi, lúc nói chuyện có nhắc đến vụ bơi lội. Cậu ba bảo ghét những người bơi giỏi vì bản thân cậu bơi rất dốt, vì để chiều lòng cậu nên tôi giả vờ nói mình không biết bơi còn nhận mình bơi ngu. Cậu biết tôi nói dối cho cậu vui hôn chụt chụt tôi mấy cái lúc nói xong chợt thấy có bóng đen bên ngoài chạy vụt đi mất…Chẳng lẽ…chẳng lẽ do con Hằng nghe được nên định hại tôi? Tôi vừa bật cười, vừa thầm nghĩ con này ngu thật, vì nôn nóng muốn hại tôi quá mà không biết tôi bơi giỏi thế nào sao? Nghĩ vậy tôi liền ngoi lên, thế nhưng hình như tôi đánh giá thấp con Hằng rồi, lúc vừa mới chỉ thò được đầu lên mặt nước, còn chưa kịp nhìn rõ người đứng trên là ai tôi đã bị ăn một cú đập mạnh vào gáy khiến cơ thể ngất lịm đi rồi từ từ chìm hẳn xuống dưới. Tôi không còn biết gì nữa, chỉ thấy một màn đêm đen kịt bao phủ.

Trong đêm đen, tôi thấy ngoại, thấy thầy mẹ tôi đứng ở cuối một cái hầm nhỏ. Có thứ ánh sáng chiếu vào, ngoại nhìn tôi xua xua tay nói:

– Nụ, trở về đi, mau về đi.

Sao ngoại lại đuổi tôi về cơ chứ? Ngoại có biết tôi nhớ ngoại nhớ thầy mẹ đến thế nào không mà mới gặp đã đuổi. Tôi mặc kệ, lao về phía ngoại, ánh sáng chói mắt khiến tôi nhắm nghiền mắt lại, nhưng mới đi được nửa đường đã bị ngoại quát lên:

– Về mau lên, về mau…về mau đừng đi theo ngoại. Nghe lời ngoại đi…mau lên….Nụ….Nụ…

Tôi nghe tiếng gọi tự dưng toàn thân lạnh toát, mở mắt ra. Khi vừa mở mới thấy cậu ba đang bế tôi chạy qua cánh đồng. Cảnh tượng này quen lắm, tôi đưa tay chạm lên mặt cậu rồi hỏi:

– Cậu ba…cậu ba có chuyện gì vậy?

Cậu nhìn tôi, cả ngừoi cậu ướt đẫm, bỗng dưng tôi thấy mắt cậu đỏ hoe, có thứ nước long lanh khẽ chảy qua khoé mắt cậu, hoà quyện với những giọt nước còn vương trên mặt rớt xuống miệng tôi, mặn chát.

Cậu cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn, môi cậu vừa lạnh lẽo vừa run rẩy, vừa hôn cậu vừa nói:

– Nụ…cô tỉnh rồi, cô tỉnh rồi sao? Cô có biết…có biết tôi lo thế nào không?

Lúc này tôi mới như sực nhớ ra mọi chuyện lắp bắp định hỏi lại, thế nhưng còn chưa cất lời cậu lại hôn tôi rồi nói tiếp:

– Đừng nói gì cả, cô tỉnh là tốt rồi. Đừng nói gì nữa, để tôi được ôm cô một lúc thôi…tôi rất sợ…

Tôi nghe cậu nói đến đó, tự dưng nước mắt cũng chảy ra. Không cần biết con Hằng đã hại tôi thế nào. Ngay giây phút này tôi chỉ cảm thấy hình như tôi đã yêu cậu ba mất rồi.

———