Chương 1: Một con người tàn nhẫn
- Bốp .. bốp á ... hự , aaaa - hàng loạt những âm thanh kinh rợn vang nên làm người ta hãi hùng - Xử hết - một giọng nói uy quyền xuống tới âm độ vang lên . Sau lời nói ấy , hàng loạt người nhìn chằm chằm người ấy , ánh mặt run sợ . Người kia , người được coi là nữ bang chủ có uy quyền nhất thế giới đêm , luôn toát ra khí lạnh không những thế tính cách lạnh lùng , quyết đoán . Cô ấy là Phạm Băng Băng , người con gái bí ẩn , luôn ẩn mình trong một chiếc mặt lạ đen huyền bí đính những viên đá sáng lấp lánh trong đêm tối . Cô được mệnh danh là Black Rose khi luôn mang theo bên mình những bông hoa hồng đen . Những bông hoa nhìn trông rất đẹp nhưng khi động đến thì bạn phải nhận lại những hậu quả đáng tiếc .
- Làm ơn tha cho tôi , tôi xin hàng - một người trung niên ôm lấy chân cô .
- Bốp .... Rầm - Cô dùng chân đạp hắn vào tường - Dơ bẩn - cô dẫm chân lên người hắn , cúi đầu xuống ghé sát tai hắn
- Dám động thì dám chịu . Không ai động vào Phạm Băng Băng này mà sống sót cả - Cô nở một nụ cười ác quỷ . Trong đêm tối , mọi người nhìn cô , nhìn con người cô , một người vô tâm , tàn nhẫn trong thế giới bóng đêm này .
- Hãy coi đây là một bài học khi dám đυ.ng vào tôi - cô liếc mắt qua những tên đang nằm co do dưới đất . Ánh mắt sắc lạnh đến từng chi tiết . Đôi mắt tím huyền bí có thể nhìn thấu mọi việc . Cô quay mặt bước đi thì bỗng nhiên
- Hự - một người con trai ngã nhào xuống đất trước mặt cô
- Dám đánh lén ? - cô nhìn tên đó , ánh mắt sắc lạnh được lộ ra ngoài chiếc mặt nạ . Nếu không phải cô nhanh thì con dao trên tay hắn đã đâm vào người cô . Cô rút trong túi ra một khẩu súng , khẩu súng do chính cô thiết kế
- Phụt - mũi kim từ khẩu súng bay ra cắm vào tên đó .
- Là tự chuốc lấy - nó liếc tên đó , ánh mắt của một ác quỷ thật sự , rất đáng sợ . Mũi kim đâm sâu vào người , thấm dần vào da thịt , làm cho người bị bắn đau đến thấu xương rồi rần rần chết trong đau đớn . Cô bước đi những bước chậm rãi ra khỏi phòng . Đi theo sau nó là hàng trăm người ngưỡng mộ tài năng của cô mà quy phục .
- Thưa ... thưa bang chủ - yun : người thân cận của cô lên tiếng
- Có chuyện gì ?
- Thưa , cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ - yun kính cẩn
- Rồi , ta sẽ đến đó một mình
- Nhưng ...- yum sợ cô găp nguy hiểm
- Yên tâm - nói rồi cô bước đi ra xe rồi phóng với tốc độ chóng mặt , chạy như bay trên con đường khuya vắng vẻ Gương mặt lạnh tặng , cô tháo mặt nạ ra rồi đội mũ bảo hiểm che kín mặt , vẫn vậy chỉ nhìn thấy ánh mắt của cô . Dáng cô đi xe thật cô đơn , lạnh lẽo làm sao . Mái tóc bồng bềnh , đôi mắt buồn thăm thẳm , sâu lắng .
- Kítttt!!!! - Cô dừng xe trước một ngôi nhà kho nhỏ , cô nhập mật mã rồi bước vào
- Soạt ... keng - những mũi tên lao nhanh về phía cô , cô hừ lạnh một tiếng rồi né , đá cho những mũi tên phóng ra chỗ khác , cô lao người nhanh về phía trước . Đến một nơi tưởng chừng như ngõ cụt . Cô đạp mạnh vào bức tường đối diện lập từng , cánh cửa hiện ra trước mắt . Cô bước vào , cô mặc một bộ đồ màu đen , vẫn chiếc mặt nạ đó , vẫn cái dáng vẻ ung dung ngạo mạn đó , cô tiến vào bên trong , cánh cửa đóng lại . Phía trong có khá nhiều tiếng bàn tán , xôn xao . 10 người đang ngồi bên mặt chiếc bàn , một ngưòi con trai hung dũng uy nghiêm ngồi ở ghế chính - Trần Lam Phong : một con người tàn nhẫn , đẹp trai , yêu thầm nó và hiện đang là bá chủ bóng đêm . Chỉ còn một chiếc ghế trống bên phải anh . Cô bước đến ngồi vào chiếc ghế đó , không nói một lời nào .
- Muộn 5 phút - anh giọng lạnh lùng
- Ừm - cô chỉ đáp trả vỏn vẹn một chữ rồi lại yên lặng
- Cuộc họp bắt đầu - sau tiếng nói của anh thì hàng loạt tiếng nói , tiếng phản ánh vang lên
- Thưa bá chủ , tôi phản đối cái danh hiệu nữ hoàng bóng đêm dành cho cô ta - một người con gái chỉ yay vào mặt nó lên giọng - cô ta mới bước vào thế giới này , chưa có kinh nghiệm lại chưa thử qua cuộc huấn luyện sơ khai để được ngồi đây - cô ta phản bác , một số người cũng tỏ vẻ đồng ý nhưng một số ngưòi lại tiếc thương cho cô ta , họ đều biết , ngưòi con gái này vô cùng giỏi hơn nữa lại được bá chủ tin cậy , yêu mến
- Vậy cô muốn sao ? - anh trầm giọng , nhìn thẳng vào mặt cô ta
- Tôi muốn bầu mình lên chức đó - cô ta cao ngạo
- Cô xứng ? - anh nheo mắt
- Dù sao tôi cũng ở vị trí này được 2 năm rồi , tôi chắc chắn mình xứng hơn cô ta - cô ta nhếch mép , khinh khỉnh nhìn nó
- Ảo tưởng - cô phát ra một câu làm mọi người nhìn cô chằm chằm còn cô gái kia thì tức điên người
- Vậy để chứng minh tôi quyết đấu với cô , để tôi có thể leo lên vị trí ấy - cô ta nhìn anh đợi lệnh chấp nhận . Anh không nói gì , nhìn cô . Cô gật đầu , anh nở một nụ cười nhẹ
Những người trong phòng đứng lên , đi về một căn phòng khác , một căn phòng tăm tối , rợn người đến đáng sợ , xung quanh có những mẫu xương người hay nhưng con nhện leo bám trên tường .
- Hình thức ? - cô quay sang hỏi anh
- Đấu súng , sau khi nghe tiếng súng bắt đầu , hai người sẽ rút súng của mình ra và bắn , người nào gục xuống trước là thua , súng chỉ là súng ngủ cực mạnh . Chỉ được phép bắn một lần , quá quy định sẽ thua và bị trừng phạt
- Đã rõ !! - hai người đồng thanh
Mọi ngưòi nín thở ngồi xem . Hai ngưòi con gái đứng giữa sân , trong túi bên hông có một khẩu súng , hai mắt nhìn nhau không chớp
_________ Theo dõi chap sau để biết được kết quả của cuộc đấu này ______
---- Moon ưng truyện này hơn truyện moon cũng đang viết , mọi ngưòi ủng hộ moon nhé -----