Lúc này lão gia chủ nhà họ Sử vẫn ngồi ở trong nhà, nhìn con gái mình bị một đám người xúm lại chỉ trỏ. Mụ vợ của lão là Tắc Nhu đi qua đi lại, miệng tuy không mắng nhiếc nhưng ánh mắt khinh nhờn vô cùng.
“Này Sử Đàm, dì nói, không phải dì hẹp hòi, chứ con đã là con gái gả đi, dăm ba bữa lại về xin ăn, có mất mặt quá không? Nhà này đâu phải cái kho thóc không cạn?”
Ả em gái của Sử Đàm là Sử Ly cũng chõ mồm vào châm biếm cô:
“Gớm, đã theo thằng ngốc rồi thì đi mà bảo nó cày cuốc về kiếm cơm mà ăn. Chị không có bản lĩnh bắt nó phục dịch mình, để nó chạy về nhà mẹ nó nai lưng ra cày thì chị tự chịu lấy!”
Mụ Tắc Nhu lườm nguýt, đánh tiếng với Sử Ly:
“Con đừng có hỗn hào với chị, không phải ai cũng có cái bản lĩnh mười lăm tuổi đầu bắt được chồng như nó đâu!”
Xung quanh Sử Đàm, một đám họ hàng mắc dịch bụm miệng cười. Hiền Tề thấy cảnh tượng này mà tức giận không thôi. Sử Đàm suýt thì bị chết đuối, còn bị tiếng oan là thất thân với nguyên chủ. Mà bị hϊếp thì sao? Còn không phải là nạn nhân sao? Xã hội loài người ở Đổng Quốc này sao lại mông muội như thế?
À không, là tàn ác mới đúng!
Nghĩ nghĩ, Hiền Tề liền nghĩ ra trò cào mặt ăn vạ. Hắn chạy ra giữa sân nhà họ Sử, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của đám người nọ. Cả Sử Đàm cũng trố mắt nhìn.
Hiền Tề học theo nguyên chủ, nằm ra giữa đất khóc lóc.
“Ăn hϊếp vợ, bớ người ta, ăn hϊếp vợ!”
Tắc Nhu và Sử Mộ Đức thấy vậy thì bực mình. Mụ Tắc Nhu quát lên:
“Thằng kia, nhà tao dạy dỗ con gái, chứ ăn hϊếp nó bao giờ?”
Hiền Tề tiếp tục khóc lóc:
“Không chịu đâu! Cả nhà ăn hϊếp Đàm! Cả nhà độc ác! Mụ… mụ ác, ác như quỷ!”
Dân làng mắt tròn mắt dẹt. Ai nấy đều biết nguyên chủ là một thằng ngốc, nói được vài chữ cơ bản, vậy mà cũng còn phân biệt được đúng sai. Bọn họ bắt đầu xoay ra chỉ trích vợ chồng Sử Mộ Đức.
“Thằng ngốc còn biết bảo vệ vợ, thế mà cha mẹ con bé Sử Đàm lại nỡ lòng nào đối xử với con mình như thế?”
“Mẹ gì cái loại này, dì ghẻ thì có!”
“Phải đấy! Dì ghẻ, thảo nào độc ác!”
“Sử Đàm cũng là con chính thất đấy chứ, thế mà chả biết mụ ta thổi gió bên tai ông Đức thế nào… Đúng là oan nghiệt!”
Mụ Tắc Nhu tức lộn ruột, mặt đỏ gay, lập tức phi xuống chỗ Hiền Tề đang nằm, đá hắn một cước. Hiền Tề không vừa, lập tức ngồi dậy, níu chân mụ Tắc Nhu khiến mụ hoảng hốt. Hắn nhanh tay níu ống quần mụ.
Roẹt!