Cố Hy Nguyệt từ mở mắt, tỉnh dậy trong một tư thế không hề dễ chịu. Tay bị cột chặt ra sau, chân cũng không thoát khỏi sự kìn giữ của dây thừng. Miệng bị dán chặt, thu lại trước mắt chỉ còn một mảng tối tăm, le lói chút ánh sáng hắt vào qua cửa thông khí.
Cô nhận ra, bản thân đang bị nhốt trong một chiếc thùng xe lớn, đối diện còn có vài ba người khác nữa, họ đều bất tỉnh. Thoạt những suy nghĩ sợ hãi lóe lên trong đầu, cô bị bắt cóc rồi. Không gian hẹp và lạ lẫm làm cho cô sợ hãi, nỗi bất an cứ dấy lên không ngừng. Cố Hy Nguyệt cố gắng hít lấy một luồng không khí bụi bặm, tự trấn an bản thân.
không được hoảng..
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mộ Sở Dương nhất định sẽ tìm thấy cô, chắc chắn.
[...]
Bên này, Mộ Sở Dương và Mặc Dịch vẫn đang sục xạo khắp nơi. GPS trên người Hy Nguyệt dường như đã bị vô hiệu hóa, mọi thông tin đầu mối cứ thế rơi vài ngõ cụt.
" Chết tiệt, lũ khốn ấy đưa cô ấy đi đâu rồi, cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ róc hết xương lũ khốn nạn kia."
Mặc Dịch lớn tiếng chửi rủa, chốc lại đập phá đồ một cách điên cuồng. Hắn muốn tìm cô, ngay lập tức muốn lao ra khỏi căn biệt thự này, tìm cô cùng mọi người. Cha hắn không cho phép, ông Mặc không muốn hắn dính dáng vô cái vụ này dù chỉ một chút.
Lâu lâu, không kìm được, hắn lại ấn máy gọi đi vội vàng.
" Mộ Sở Dương, tìm thấy chưa?"
Chưa.
Mỗi lần như thế, anh chỉ đáp gọn lỏn rồi nhanh cúp máy. Mộ Sở Dương cùng cả người của Mặc Dịch đã tìm kiếm gần một ngày trời, tất cả ngóc ngách trong thành phố cũng chẳng bỏ qua một góc nào nhưng vẫn không thấy.
Vừa tìm kiếm, anh vừa cố gắng gọi vào một số di động, chỉ cầu đầu dây kia bắt máy để lăn vào mà chửi.
Thế rồi...
A-lô?
" Lôi Nhất Thần, mày muốn làm gì? Vợ tao đâu rồi?"
Đầu bên kia vừa nhấc máy, Mộ Sở Dương đã gào um lên. Đầu dây bên kia đáp, giọng nửa lo lắng nửa khó hiểu.
Cậu nói gì vậy Sở Dương? Tôi không giữ vợ cậu! Có chuyện gì à?
" Lôi Nhất Thần...Lôi Hân Hân- em gái cậu đã bắt cóc vợ tôi rồi! Tôi cho cậu một tiếng. Ít nhất sau đấy hãy gửi định vị và tin báo bình an của vợ tôi nếu không tôi không chắc nhà cậu yên ổn đâu."
Ơ này...
*tut..tut..*
Anh nói chẳng phải đùa cợt gì, cô bị bắt cóc, không những anh hay Cố gia bị kinh động, chẳng nói Mặc Dịch, nếu để Tần gia biết thì Lôi thị cũng không tránh tán gia bại sản. Có thể mấy gia tộc này đứng lẻ thì cũng chỉ ở trạng thái cân bằng, nhưng một khi liên minh thì đến một quốc gia cũng không thể coi thường. Mộ Sở Dương anh đe dọa Lôi Nhất Thần cũng chỉ mong anh ta thông minh, nếu không, dẫu có gì sảy ra cũng đừng trách ai cả.
[...]
" CỐ HY NGUYỆT."
[...]
" Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần phải phẫu thuật gấp."
...
" Thiếu máu, tìm nhóm máu O, mau tìm thêm người có nhóm máu O.."
" Lấy của tôi đi!"
...
" Mặc Dịch?"
[...]
" Là tôi nợ em, em nhớ phải cố lên, em phải sống..."
[...]
Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt kéo theo sau sự kích động của biết bao nhiêu con người. Họ cuống cuồng nhào đến vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, hỏi dồn dập. Nổi bật nhất là một người đàn ông với áo sơ mi sọc trắng đen nhuốm đầy những máu, nước mắt chan hòa cùng tiếng nấc vui sướиɠ của anh ta làm không gian như ứ đọng, rồi lại vỡ òa lên khi nghe tin..
" Ca phẫu thuật thành công, đã qua cơn nguy kịch."
Họ lúc này mới chút ra một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm. Vị bác sĩ kia kéo người đàn ông ra riêng một góc, giọng ông ta đượm buồn.
" Cô nhà tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng...tôi rất tiếc phải báo với gia đình có lẽ phải chuẩn bị trước tinh thần."
" Ý ông là sao thưa bác sĩ?" - Người đàn ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vị bác sĩ.
Ông ta đáp.
" Chúng tôi phát hiện một tế bào ung thư lớn trú ngụ trong cơ thể của cô nhà. Tế bào ung thư này đã chuyển đến giai đoạn cuối, lục phủ ngũ tạng bị tổn hại nghiêm trọng."
Người đàn ông nghe đến đây thì mất bình tĩnh, anh ta xông tới nắm lấy cổ áo bác sĩ mà gằn.
" Ông nói dối đúng không? ÔNG LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNG? Nguyệt Nguyệt của tôi khỏe mà, cô ấy vẫn rất khỏe mạnh mà..ÔNG NÓI DỐI."
Y tá và người nhà thấy có động cũng liền chạy đến, Cố Đình Phong là người chạy lại đầu tiên, cậu kéo ghì Mộ Sở Dương lại, giọng hoang mang.
" Có chuyện gì vậy? Bác sĩ, có chuyện gì sao?"
Vị bác sĩ lắc đầu, ông lặng lẽ bước đi ra khỏi phỏng, để lại những con người với ánh mắt khó hiểu và sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt anh...
[...]
" Chồng ơi, mai em xuất viện nhé? Em muốn cả nhà mình, tất cả mọi người ấy, em muốn chúng ta cùng đi biển có được không?"
" Chồng ơi, em muốn ăn cơm anh nấu, lâu rồi chưa ăn, em nhớ hương vị ấy quá."
" Chồng ơi, hoàng hôn trên biển trông như thế nào nhỉ?"
" Chồng ơi...sao anh lại khóc?"