Tần Duyệt ngồi ngậm kẹo mυ'ŧ, tay lật dở từng tranh sách đọc một cách chăm chú. Đôi khi nếu để ý sẽ thấy nó hơi cau mày, có thể nhìn phải mấy từ khó đọc chăng?
*Cạch. *
Tiếng cửa bật mở, Cố Đông Thuần không mấy vui vẻ bước vào phòng, mạnh tay ném túi xách vào góc ghế sofa, ngồi bịch xuống một cách đầy nặng nhọc.
" Mừng chú về. "
Nó gấp sách cái bụp, ngước lên nhìn chú nó như chờ đợi điều gì.
Chỉ thấy ông lắc đầu, cười gượng, tay đưa khăn lên lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán.
" Chú đã thử tìm, quả thực không thấy thật."
Tần Duyệt dường như không quá bất ngờ nhưng sâu trong mắt vẫn ánh lên mấy phần hụt hẫng. Nó gật đầu, nhanh chân chạy đi rót mang đến cho Cố Đông Thuần một ly nước.
" Cảm ơn cháu, nay sao Duyệt Duyệt lại ngoan vậy?"
Hai đôi mày nhỏ khẽ chau lại, mắt nó kiên định, nghiêm túc như một người trưởng thành đáp.
" Việc của chú xong rồi, bây giờ đến lúc thực hiện yêu cầu của cháu."
•••
* Bịch.*
Một tiếng động lớn làm Cố Hy Nguyệt giật mình, dứt ra khỏi hồi tưởng trở về với thực tại.
Cô hơi cau mày nhìn ông Cố.
" Ấy ấy ta xin lỗi, sơ ý làm rơi sách thôi mà."
" Nhân tiện, giúp ta nhặt nó nhé."
Cha nuôi bao năm vẫn không thay đổi mấy, nhất là cái tính mà ông luôn cho rằng nó " hề hước".
Cô khẽ khum người nhặt cuốn sách lên, đưa ra cho ông Cố nhưng giữa chừng đôi tay ấy liền khựng lại, một mép giấy lồ lộ ra phía cuối sách làm Cố Hy Nguyệt chú ý.
Cô rút lấy tờ giấy, nhanh chóng mở ra.
" Đây là cái gì vậy?"
Ông Cố liếc qua xong nói.
" Nếu con quyết định sang Mĩ, hãy gọi đến số điện thoại này."
Cố Hy Nguyệt nhìn Cố Đông Thuần một cách đầy khó hiểu, đúng lúc cô tính hỏi thêm thì cánh cửa phòng một lần nữa bật mở.
Nam nhân cao lãnh ôm trong tay một bó sen trắng và một túi quả từ từ bước vào. Nhìn anh ta Cố Hy Nguyệt và Cố Đông Thuần không khỏi ngỡ ngàng.
Cố Hy Nguyệt trừng mắt nhìn, môi hơi run lên.
" Mặc Dịch?Sao anh lại đến đây?"
Trái với sự ngỡ ngàng của Hy Nguyệt, Mặc Dịch lại tỏ ra vô cùng tự nhiên.
Hắn lướt qua Cố Hy Nguyệt đặt hoa, quả lên bàn, thản nhiên ngồi xuống bên giường bệnh, thân tình hỏi han.
" Nghe nói Cố chủ tịch lâm bệnh, tiện đường tiểu bối cũng ghé qua thăm."
" Không làm phiền trưởng bối nghỉ ngơi chứ?"
Cố Đông Thuần khách khí lắc đầu, ông tìm đại một cớ để Hy Nguyệt ra ngoài, sợ để con nhóc này ở đây lâu hơn sẽ sảy ra chuyện ngoài ý muốn.
" Con ra ngoài trước đi, ta có vài lời muốn nói với Mặc thiếu."
Dù không muốn nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng gật đầu rồi bỏ ra ngoài, trong lòng không khỏi bất an.
Tên đàn ông này sao lại đến đây?
Anh ta rốt cuộc lại toan tính điều gì?
" Cậu đến đây tìm ta chắc cũng không phải chỉ tiện đường qua thăm nhỉ?"
" Câu nói của Cố chủ tịch đây là có ý gì?
Ông Cố thở dài, nhìn hắn một cái rồi lại quay đi.
" Đã ly hôn rồi thì từ nay cậu phiền đừng tự tiện đến gặp Hy Nguyệt nữa, con bé không muốn thấy cậu đâu."
" Nếu cậu cố chấp, chỉ e kết quả nhận lại sẽ không khả quan lắm. Cậu là người thông minh chắc tôi không phải giải thích nhiều nhỉ?"
Nói rồi không khách khí gọi quản gia đến.
" Tiễn khách."
•••
Cố Hy Nguyệt sau khi ra khỏi phòng liền nhanh chóng thay đổi thái độ, cô lấy lại vẻ hòa nhã đi xuống lầu tìm con gái.
Đi hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không thấy Tô Tô đâu, Cố Hy Nguyệt hơi lo lắng, cô rút điện thoại gọi cho Cố Đình Phong.
Bên kia vừa nghe thì bên này Hy Nguyệt cũng lại gặp chuyện oan gia khó tránh.
" Aizz dô, lâu rồi không gặp " con gái". "
Giọng nói the thé pha lẫn giọng điệu đầy mỉa mai, vừa nghe cô đã đoán ra chủ nhân của giọng nói này. Thật không lẫn vào đâu được, Cố phu nhân - Lâm Hà hay còn gọi là mẹ nuôi của cô đấy.
" Mau lại đây đi, không phiền ngồi xuống uống chút trà chứ?"
Cố Hy Nguyệt gượng cười khách khí, cô không muốn gây thêm phiền phức.
" Chào...mẹ! Lâu rồi không gặp."
" Trà thì phiền mẹ đợi chút nữa nhé, con đi tìm Tô Tô đã, tới giờ cho con bé ăn rồi."
Nói rồi định rời đi ngay, nhưng với tính khí của Lâm Hà - có lẽ là người ghét cô nhất trong cái nhà này.
Lâu rồi mới gặp lại, thêm cái việc cô mới ly hôn, bà ta đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội sỉa sói.
" Mẹ nghe con mới ly hôn với Mặc Thiếu, xem ra cái tình cảm khăn khít người người ngưỡng mộ cũng chỉ là tin rác mà thôi."
" Biết đâu được, một đứa con gái mồ côi không gia giáo, không được dạy dỗ cẩn thận, bị ly hôn cũng phải..!"
Câu nói này của bà ta như soáy vào tim của Cố Hy Nguyệt.
Chết tiệt, cô không muốn nhịn nữa.
Cố Hy Nguyệt quay lại, hai mắt đã ngấn lệ nhìn Lâm Hà.
" Mẹ nói vậy là sao? "
" Chẳng phải cha mẹ đã nhận nuôi con sao. Từ năm tám tuổi con đã vào nhà này, mẹ nói không biết dạy con thì chẳng phải.."
" Đang chửi chính mình à?"