Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 83: Lâm Tổng Sợ Vợ

"Vợ ơi vợ, em làm sao đấy!!!"

...

Với chất giọng đầy trìu mến của Lâm Gia Kiệt khi vang lên làm hai bậc thông gia của chúng ta đang ngồi nhí nhố dưới nhà cũng phải tức tốc chạy lên. Nhìn thấy Diệp Ngọc Y không ngừng nôn oẹ, Mai Hương Mỹ và Lý Thuý Anh lại âm thầm nắm tay nhau thiếu điều gần như muốn chạy ra nói với cả thành phố này "chúng tôi sắp có cháu rồi!".

Bà Lý lật đật đi xuống dặn dò tài xế quay xe đưa cô đến viện ngay lập tức. Vừa đến nơi, Giang Từ Uyển cùng với y tá đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, mặc dù khoa sản không phải chuyên ngành của cô, nhưng khi nghe tin là hỷ của cặp đôi cô tâm đắc nhất thì không thể nào không có mặt được.

Một gia đình trên dưới tính luôn cả Lâm Gia Kiệt đang ở bên trong cùng Diệp Ngọc Y nữa là 8 người. Già trẻ lớn nhỏ gì đều ngồi thẳng tắp ngoài dãy ghế chờ, 2 chị thông gia không ngừng khấn vái ông bà tổ tiên, nếu hôm nay Ngọc Y thật sự có mang, Lý Thuý Anh sẽ không ngại mà nguyện quyên góp cho các trại trẻ mồ côi, xây cầu, đắp đường bao nhiêu bà cũng chịu.

Không thua gì ngoài đây, không khí bên trong lại càng căng thẳng và hồi hộp hơn rất nhiều lần, Diệp Ngọc Y nằm trên giường bàn tay vẫn nắm chặt lấy Lâm Gia Kiệt, anh ngồi ngay bên cạnh mà trán không ngừng rỉ mồ hôi hột, mới có lăn giường lần đầu tiên mà đã "trúng giải" rồi, mà lần đó anh còn cố tình không mang bao nữa, anh chỉ sợ cô chưa sẵn sàng để làm mẹ mà thôi. Vị bác sĩ kia thấy biểu hiện của hai người mà không giấu được vẻ buồn cười, bà khẽ nói:

"Đã vào đây rồi thì không thể có kết quả khác được đâu!"

Loay hoay hơn gần 30 phút đồng hồ, vì đã nôn ra nhiều nên bác sĩ khuyên Diệp Ngọc Y nằm lại dưỡng sức, còn không quên dặn dò anh đi mua đồ ăn cho cô. Từ đầu chí cuối các công đoạn khám bệnh anh đều nhìn thấy cả, ngay bây giờ anh chỉ biết tăm tắp nghe theo lời bác sĩ dặn, phóng nhanh ra ngoài quên luôn còn có người thân đang ngồi chờ. Lý Thuý Anh, Mai Hương Mỹ và Diệp Văn nói chung là ông bà hai bên muốn "nắm đầu" anh lại hỏi nhưng không được nên mới tranh nhau được đi vào thăm cô trước.

Cuối cùng cũng không có ai nhường ai, hễ nói ra thì lại "Đó là cháu nội của tôi kia mà!", "Nhưng nó vẫn là cháu ngoại của tôi đấy!". Sống gần 60 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Diệp Văn được chứng kiến tận mắt hai bên thông gia lại tranh giành với nhau chỉ vì muốn vào với cháu trước, chưa nói đây mới chỉ là khám thai thôi, nếu sinh ra rồi liệu cái bệnh viện này có còn làm ăn tiếp được không nhỉ?

Nhìn thấy tình hình sôi nổi có vẻ chưa hề được giảm bớt, Giang Từ Uyển đứng bên cạnh mới buột miệng nói:

"Chúng ta cứ để Ngọc Y nghỉ ngơi đi ạ! Lâm Gia Kiệt còn chưa quay lại mà!"

Nhờ vậy mà không khí căng như dây đàn mới được xả ra bớt, chả biết cái thằng này đi mua gì mà lâu thế, chờ mỏi cả cổ. Lý Thuý Anh giờ mới nhận ra thằng con trai quý báo của bà lại chậm chạp như rùa bò. Mặc dù anh chỉ mới đi chưa được trọn vẹn 10 phút!

Bỗng chốc tất cả đứng bật dậy khi nhìn thấy bác sĩ quay lại, cùng một lúc hai ba rồi bốn giọng nói cùng vang lên.

"Kết quả thế nào hả bác sĩ!!?"

Vị bác sĩ kia lại càng ngỡ ngàng hỏi:

"Vậy là Lâm Tổng chưa nói cho mọi người biết sao?".

Đáp lại câu hỏi đó là một tràng lắc đầu lia lịa.

"Thế thì xin chúc mừng, cô Diệp có mang được gần hai tuần rồi, thai nhi rất khoẻ mạnh!".

.........

Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, chỉ trong vòng nửa ngày, Lý Thuý Anh đã cho người mang đến biết bao nhiêu là thuốc bổ, nhân sâm, sữa cho mẹ bầu. Bà còn muốn ghé qua cửa hàng sơ sinh để mua nhưng bị Lâm Vy Lam kịp thời cản lại, thật sự còn quá sớm để lo đến chuyện này mà.

Cũng kể từ lúc đó, việc Diệp Ngọc Y được chạm chân xuống đất bao lâu nay lại trở nên khó mà thực hiện. Hễ cô đi đến đâu hay làm gì, từ trên lầu đi xuống nhà, hay từ trong nhà đi ra vườn đều phải để anh bế. Không phải do cô đòi hỏi mà người đòi hỏi chính là anh kia kìa, nào là bảo "Sợ vợ bị mỏi chân", "Sợ vợ bị vấp ngã", rồi còn có cái lí do vớ vẩn hết đường tưởng tượng nổi đó là "Anh muốn làm người hầu xinh đẹp ở mãi bên cạnh em mà!".

Tuy lúc nào Lâm Gia Kiệt cũng túc trực bên cạnh cô, thậm chí còn dọn đồ hết qua nhà bên đây ở rể. Nhưng tranh thủ những lúc cô nghỉ ngơi, anh lại lén lái xe ra ngoài. Đến khi về đến nhà thì đã 1, 2 giờ sáng. Bệnh tình của anh cũng đã dần khỏi sau khi trải qua cuộc phẫu thuật dài hơn 3 giờ đồng hồ, đây cũng là lí do mà hơn 2 tuần trời anh không dám liên lạc để cô biết.

Ngày trôi qua ngày, thai nhi giờ đã được hơn 1 tháng tuổi rồi. Diệp Ngọc Y thì lại trở thành bà mẹ bầu bị nghén vô cùng nặng, tầm 2 ngày trở lại đây cô còn bị mất ngủ nữa, thành ra mới biết anh có cái thói quen trốn ra ngoài ban đêm. Á à, lần này về thì chết với bà.

Đúng như lịch trình "công việc", 1 giờ 42 phút sáng anh lái xe về. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cô ngồi xếp hai chân, khoanh tay, gương mặt không chút biểu cảm ngồi như pho tượng.

Lâm Gia Kiệt giật thót mình, rất nhanh anh trấn an lại con tim yếu đuối. Nhỏ nhẹ bước đến bên giường ngồi xuống, biết chắc là cô đã hiểu lầm rồi nên chỉ chờ được "thị tẩm" vài đòn rồi giải thích sau vậy, huhu đường đường là một Lâm Tổng đứng trên vạn người mà lại sợ vợ.

"Quỳ xuống!!"

Chờ mãi thì cuối cùng "quý bà" kia cũng chịu xuất chiêu rồi, anh lập tức bay xuống khỏi giường, khuỵ chân, thẳng lưng, đầu ngẩn cao, vào thế!

"Nói! Cả đêm qua ôm bao nhiêu cô!!?"

Rất chi là đau lòng, anh vậy mà bị hiểu nhầm là đi đến mấy nơi đó! Lâm Gia Kiệt thu lại ánh mắt chịu trận, anh khẽ bò lại lên giường.

"Em đừng nghĩ bậy bạ, anh không bao giờ lui đến mấy cái động bàn tơ đó đâu!"