Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 77: "Anh Có Lo Xa Quá Không Vậy?"

Trên con xe thượng hạng, Lâm Gia Kiệt lái thẳng về ngôi biệt thự riêng của mình. Anh chạy với tốc độ rất cao, suốt đoạn đường chỉ hỏi cô qua loa vài câu rồi chăm chú nhìn về phía trước.

"Đây là....?"

Đến nơi, Diệp Ngọc Y bước xuống xe với đôi mắt kinh ngạc, cảnh quan trước mắt cô thật sự rất đẹp.

Một ngôi nhà nằm giữa lòng nước Mỹ nhưng lối kiến trúc lại khác xa một trời một vực, với lối đi được thắp sáng bằng đèn đường màu trắng, ngay bên cạnh là những đoá hoa hướng dương màu vàng trông rất thanh bình, quả thật nó rất khác với không khí xô bồ ngoài kia.

"Nhà của chúng ta!"_anh dịu dàng bước tới nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt ngọt ngào nhìn về ngôi nhà sâu trong lớp hoa.

Đây không phải ngôi nhà mà trước đây anh từng ở, nhưng nó từ lâu đã nằm trong dự định của anh. Một vườn hoa, một mái ngói màu đỏ, một gia đình và những đứa trẻ.

Anh xoay mặt lại nhìn Diệp Ngọc Y vẫn còn đắm chìm ngắm nhìn món quà bất ngờ anh mang đến. Trái tim anh rộn ràng niềm hạnh phúc vì cô đã gián tiếp giúp anh xây dựng thành công những ấp ủ này.

"Em thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó, trên bộ ghế gỗ đằng kia sẽ xuất hiện thêm nhiều thành viên nữa, trong đó có hai người chúng ta. Xung quanh chỉ thắp lên những tiếng cười giòn tan, anh và em cùng nhau hạnh phúc nhìn tụi nhỏ nô đùa?"

"Anh có lo xa quá không vậy?"

Nghe theo từng lời anh nói, cô đã ngay lập tức tưởng tượng ra được khung cảnh đó. Nếu chúng thật sự xảy ra, cũng giống như anh đang cho cô biết trước về tương lai của mình vậy.

Lúc cô vừa buồn cười bật hỏi lại anh thì bất chợt bắt gặp được một cặp mắt nguy hiểm đang hướng về phía mình. Cô bất an cảm thấy bản thân sắp phải trải qua một chuyện gì đó, cả cơ thể cứ vậy cứng đờ đi, đôi mắt vẫn dán lên đôi đồng tử kia.

Lâm Gia Kiệt nhìn đăm đăm vào cô, sắc mặt nghiêm túc lộ rõ, nhưng lời nói lại pha chút gì đó cạm bẫy:

"Em sợ anh chỉ cho em tưởng tượng chứ không có thật phải không? Vậy thì từ giờ chúng ta bắt đầu vào việc thôi, biến những điều đó thành sự thật!"

"H...hả!!?"

Ngay khi cô còn chưa hiểu hết lời anh nói thì đã bị đôi tay cứng cáp kia bế xốc lên. Đi thẳng trên con đường dẫn vào nhà. Bóng lưng vững trải dần mất dạng sau những tán hoa to lớn.

Cánh cửa lớn của ngôi nhà được bàn chân anh đạp tung ra, nếu là nhà gỗ chắc phải dựng lại cái mới rồi.

Lâm Gia Kiệt cố tình đứng im thinh tại chỗ, ý muốn cô nhìn thấy thành quả mà mình đã dành thời gian và công sức làm ra. Tuy chỉ vừa mới đi đến cửa, nhưng sự ấm cúng êm đềm đã nhanh truyền vào cảm nhận của cô. Nó thu hút đến nổi cô phải đưa mắt nhìn kỹ càng từng ngõ ngách một. Trong số đó, bộ ghế sopha trước mặt nói thật phải khiến cô kinh người.

"Sao nó lại...?"

"Bất ngờ không? Chỉ tại anh sơ ý không mua lại được nó nên đành thuê thợ làm cái mới."

Đó chính là bộ sopha cũ mà năm xưa nó từng hiện diện ở nhà bà của Diệp Ngọc Y, nó cũng là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy được mỗi cử chỉ tình ý của hai đã dành cho nhau. Lâm Gia Kiệt suýt chút nữa đã quên đi "vị khách" này, mà cũng không hẳn chỉ là bộ sopha, đến cả gian bếp kia cũng y như đúc.

Cô thả chân bước xuống rời khỏi vòng tay của anh, bàn tay đưa lên che đi nỗi xúc động. Nhìn thấy nó, trong mắt cô lại liên tục truyền đến những hình ảnh mờ ảo của người bà cằn cỗi năm nào, chất giọng của bà như văng vẳng đâu đây.

Vừa kịp lúc hai hàng nước mắt cô rơi xuống, Lâm Gia Kiệt đã dịu dàng nắm lấy cô ôm vào lòng vuốt ve.

"Đừng khóc, anh xót lắm!"

Tiếng khóc cô thút thít đến càng một rõ hơn, cơn tức tưởi nơi l*иg ngực bắt đầu trỗi dậy. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô cho phép bản thân mình rơi nước mắt trước mặt người khác. Nhưng lần này, cô không gắng ép bản thân mình phải kiềm nén nữa, vì cô đang được gói gọn trong một vòng tay vô cùng an toàn, chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới cảm thấy mình mới chính là chính mình.

"Vốn dĩ nó được tái hiện lại ở đây là vì nó chính là nơi đầu tiên hai ta có kỷ niệm đặc biệt với nhau, chứ anh không có ý khiến em buồn."

"Em biết, em biết mà....cảm ơn anh, cảm ơn đã cho em được sống lại một lần nữa, cho em được sống trong một cảm giác mà bây lâu nay em luôn hằng mơ đến. Em vui lắm, nhìn những thứ này cứ tưởng chúng ta chỉ vừa trải qua một giấc mơ vô cùng dài vậy đó!"_cô nói trong nghẹn ngào, nước mắt càng lau lại càng rơi xuống.

Lâm Gia Kiệt im lặng lắng nghe cô, bàn tay lặng lẽ siết chặt cô vào l*иg ngực mình. Nếu ngày hôm đó anh vì cơn đau mà không đuổi theo cô thì đã không thể ôm cô như thế này, đã không thể cho cô thấy được tình yêu bao la mà bản thân dành cho cô rồi.

Anh thầm cảm ơn mọi sắp đặt mà ông trời đã ban xuống, tuy nó dãi dầu nhưng lại thấm đẫm thứ gì đó gọi là chân thành. Nếu có kiếp sau anh chỉ muốn xin ông trời cho anh được tìm lại cô, cho anh được sống một cuộc đời nữa bên cạnh cô, anh nguyện cùng cô trải qua thêm một hành trình mới, dẫu biết sẽ không thể nhưng đó là tất cả những gì anh muốn làm với cô.

Sau khi hàng vạn suy nghĩ ấy trôi đi, Diệp Ngọc Y cũng đã thôi khóc, cô dường như đã mệt nhoài lắm nên đã dần lim dim đôi mắt, cả người tựa vào anh, đầu ngã lên bờ vai ấm áp kia.

Lâm Gia Kiệt chỉnh lại tư thế của cô rồi chầm chậm bế lên. Đi một mạch lên căn phòng nhỏ.

Vặn chốt cửa đi vào, anh cẩn thận đặt cô xuống giường rồi giả vờ nhéo nhẹ chóp mũi cô nói:

"Hôm nay coi như em qua được ải.!"

Nói rồi, khoé môi anh vươn lên nụ cười chết người, vươn người lên in hờ vào trán cô cái hôn thay cho bao nhiêu lời yêu mà anh chưa nói hết. Dù rất muốn đi tắm cho thoải mái nhưng anh lại muốn nằm đây ôm cô ngủ hơn nên đã quyết định "bỏ bữa" hôm nay vậy, dẫu sao thì được ôm mỹ nhân vẫn là nhất.

Thế là một đêm đầy sao và đầy kỉ niệm trôi qua, mối tình này coi như bước đầu đã được thuận lợi.

Sáng sớm, đến lúc ánh nắng nơi cửa sổ đã vươn lên cao mới đánh thức được Diệp Ngọc Y dậy. Cô cũng bất ngờ vì hôm nay là lần đầu tiên cô có được giấc ngủ êm đềm và ngon lành đến thế.

Lúc còn đang tận hưởng một không khí dễ chịu của ngày mới, Diệp Ngọc Y chợt cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ, ngoài cánh tay đang chiếm tiện nghi trên eo cô thì......?

"Lâm Gia Kiệt!!!"

Cô lấy vào một hơi hét lớn tên cha sinh mẹ đẻ của anh ra, làm cho cái tên chết bầm nào đó bật dậy như bị hắc bạch vô thường đến gọi hồn.