Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 49: Cút Khỏi Mắt Tôi

Diệp Ngọc Y đùng đùng nổi giận gạt phăng bàn tay của Lâm Gia Kiệt xuống, những chuyện này là sao...cả bộ đồ này nữa...sao cô chẳng nhớ được gì vậy?

"Em còn sốt đừng dùng sức nhiều".

Lâm Gia Kiệt chỉ dám đứng cách xa cô, với ánh mắt đó anh biết cô lại bắt đầu xa lánh anh rồi.

"Tại sao cậu lại ở nhà tôi hả!!?"

"Cút đi!!!"

Nét mặt khó chịu của Diệp Ngọc Y dần hiện lên, mỗi khi nhìn thấy Lâm Gia Kiệt thì cái tin nhắn bội bạc đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, nó khiến cô không còn kiểm soát được chính mình nữa.

Lâm Gia Kiệt siết chặt bàn tay đứng chịu trận.

"Tôi nói cậu không nghe sao hả!!?"

"Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa!"

Cô đi đến kệ ly đang đặt trên bàn quơ bừa một cái đập mạnh xuống, từng mảnh vỡ văng lên tung tóe.

"Tôi đi là được chứ gì, em đừng làm tổn hại đến bản thân nữa..."

Lâm Gia Kiệt đưa tay tháo chiếc tạp dề xuống, vì vậy Diệp Ngọc Y mới vô tình nhìn thấy những vết bỏng đỏ bừng trên tay anh, có cả vài đường trầy xước vì miểng ly va trúng. Cô đẩy mạnh ghế quay mặt đi hướng khác, nước mắt ấm ức đua nhau rơi xuống.

Anh vẫn giữ cho mình tâm thế bình tĩnh, khụy một chân xuống chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ ấy lên, Diệp Ngọc Y tay quẹt đi nước mắt cảm nhận được không khí tĩnh mịch này, cô xoay người lại.

"Một lần nữa...lúc tôi còn giữ được lí trí của mình...cậu mau đi khỏi đây đi"_Cô cứ ngỡ anh sẽ vì những lời nói đuổi xô, vô tình đó của cô mà bỏ đi rồi.

"Tôi biết em ghét tôi... nhưng xin em...xin em cho tôi một cơ hội nữa được không?"_anh ngước mặt lên, ánh mắt không thể chân thành hơn nhìn cô nói.

Diệp Ngọc Y cười hắt ra: "Cơ hội sao? tại sao tôi phải cho cậu cơ hội...à... đúng rồi nhỉ...cho cậu thêm cơ hội để cậu nhẫn tâm rũ bỏ tôi một lần nữa phải không?"

"Tôi..."

"Đừng dùng những lời nói giả dối đó để biện minh cho mình nữa...cậu cút khỏi mắt tôi đi!"

Từ đầu đến cuối, trong từng lời nói cô đều có chủ ý đuổi anh, dù ngoài mặt dứt khoát như vậy nhưng trái tim cô lại đau đớn tột cùng khi nhìn thấy những giọt máu đỏ thẫm của Lâm Gia Kiệt rơi xuống nền gạch vì ghì chặt miểng ly.

"Y Y à...!"_Mộc Cẩm Dương hốt hoảng chạy từ ngoài vào vì vừa tới đã nghe giọng của Diệp Ngọc Y thất thanh trong này.

Cô ấy càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy Lâm Gia Kiệt xuất hiện ở đây, thứ ngăn cách giữa họ là những mảnh ly vỡ vươn vãi trên sàn.

"Lâm Gia Kiệt??!"

Anh thả tay đứng lên mặc cho những mảnh vỡ mình nhặt rơi xuống, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn về phía Ngọc Y. Nhưng cô lại phũ phàng ngoảnh mặt đi hướng khác.

"Chuyện này là sao vậy...sao cậu lại ở đây hả?"

Mộc Cẩm Dương bước đến bên cạnh Diệp Ngọc Y, trong tình huống ai nấy cũng lặng câm thế này càng khiến cô ấy cảm thấy thắc mắc và khó xử hơn. Ngọc Y vẫn đứng trơ lưng, từng ngón tay ghì vào thành ghế, lúc Cẩm Dương vừa chạm tay vào người cô, như đã tìm được cho mình chỗ vựa, cô đột ngột ngất lịm đi...Lâm Gia Kiệt hoảng sợ bước nhanh đến ôm trọn cô vào lòng, mặc cho chân giẫm lên miểng ly, từng miếng ghim sâu vào da thịt anh.

Diệp Ngọc Y được Lâm Gia Kiệt bế ra xe đi đến bệnh viện, sao khi cô được y tá và bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, anh nói với Mộc Cẩm Dương vài lời rồi buồn bã lặng thầm rời đi mất.

Mộc Cẩm Dương có gọi cho Đỗ Nam nhiều cuộc nhưng kết quả là không liên lạc được. Tầm này cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng, cô chỉ đành gọi cho Vĩ Thành.

Mai Hương Mỹ, Tần Thụy từ sớm đã đến chăm sóc cho Diệp Văn, chẳng hay người vừa được đưa vào cấp cứu lúc nãy là con gái mình. Nhờ tối qua Mộc Cẩm Dương đã an ủi bà bao lời, tinh thần mới có thể phấn chấn và suy nghĩ tích cực lên được.

Trước khi Vĩ Thành đến khu cấp cứu, có ghé Vĩ Tuấn báo một tiếng, cả hai cùng gấp gáp có mặt.

"Chị ấy sao rồi?"_Vĩ Tuấn nhìn vào phòng cấp cứu.

"Chưa có thông báo gì cả".

"Tại sao chị ấy lại ngất, mà cũng đúng cả hai ngày trời chị ấy có nghỉ ngơi được chút nào đâu".

"Là Lâm Gia Kiệt đã đưa Y Y vào đây".

"Cái gì!!?"_Vĩ Thành ngạc nhiên.

"Em bị hâm sao, rống lên làm gì?"

Chuyện đến cũng chỉ có mình Vĩ Thành chưa biết, Lâm Gia Kiệt chỉ là cái tên mơ hồ cậu còn lưu trong trí nhớ mình mà thôi. Cố ngồi suy tư ngẫm nghĩ lại một lúc.

"Là anh Kiệt hàng xóm của mình sao?"

"Ừm".

Về phía Lâm Gia Kiệt, anh không ra lấy xe lái về mà đâm đầu chạy thẳng đến đường lớn, dùng bàn chân đang bê bết máu của mình lê bước trên vỉa hè.

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên rồi lại tắt đi, giờ đây anh cứ mãi nghĩ về biểu cảm chán ghét của Diệp Ngọc Y dành cho mình, bảy năm trước cũng vậy...bây giờ cũng vậy, chưa lúc nào anh không thấy hận bản thân mình cả.

____