Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 46: Cô Ấy Không Cần Tôi

Theo như những gì bác sĩ chuẩn đoán được, Diệp Văn bị chấn thương phần đầu nghiêm trọng, có thể dẫn đến nguy cơ chết não hoặc liệt nửa người.

Vĩ Tuấn nghe xong lùng bùng hết cả lỗ tai, chẳng biết dì và chị Y sẽ ra sao nếu biết được tin này.

Cậu định quay lại khu cấp cứu, nhưng trên đường đi thì gặp Lâm Gia Kiệt đang ôm ngực ngồi ở băng đá bên cạnh công viên bệnh viện.

"Anh Kiệt!!?"_Vĩ Tuấn từ sau hỏi vọng tới.

Lâm Gia Kiệt nhíu mày cố lấy lại vẻ bình thường đứng dậy.

"Là anh sao?"

"Anh đây"_Lâm Gia Kiệt cười nhẹ.

"Anh đến thăm dượng hả?"

"Ừm..."

Vĩ Tuấn dù gì cũng là thực tập sinh bên khoa nội, vừa nãy còn thấy Lâm Gia Kiệt khó chịu trong đau đớn, vậy mà giờ lại thể hiện ra vẻ như không có gì, chắc hẳn có điều khó nói.

"Dượng ấy vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, em vừa đi gặp bác sĩ về ông ấy nói dượng bị chấn thương phần đầu nghiêm trọng lắm"_Vĩ Tuấn đi lại băng ghế ngồi xuống.

Lâm Gia Kiệt cũng đã biết nên anh không nói gì, chỉ mím môi ngồi bên cạnh.

"Nhìn tình hình này...chắc anh gặp lại chị ấy rồi nhỉ?"

"..."

"Chuyện của anh và chị Y em biết cả rồi, nhưng trong mắt em anh không xấu xa đến vậy".

Lâm Gia Kiệt nghiêng đầu nhìn Vĩ Tuấn, cậu ta đặt tay lên vai anh như đang rất tin tưởng.

Anh cười: "Sao em biết anh không xấu xa?".

"Đừng tưởng lúc đó em còn nhỏ là em không biết gì, nhìn ánh mắt anh nhìn chị ấy như vậy làm sao chỉ là đùa giỡn được".

Ngồi với nhau một lúc, Vĩ Tuấn ngỏ ý muốn Lâm Gia Kiệt cùng vào trong. Anh lại nói ở công ty có việc gấp nên phải về, đành hẹn lại lần sau.

Vĩ Tuấn biết anh khó xử nên cũng không ép, cậu xin số liên lạc với anh rồi đi vào bên trong.

Lâm Gia Kiệt thở hắt ra, anh cầm điện thoại lên gọi cho Bevis rồi lái xe đi mất.

Trở lại nơi đang chìm trong màu tĩnh lặng đó, Vĩ Tuấn lúng túng chẳng biết phải nói năng thế nào.

"Em vừa đi gặp bác sĩ về đúng không?"_Diệp Ngọc Y nhìn cậu chằm chằm.

Nhìn thấy Vĩ Tuấn, hết người này lại đến người kia tò mò đứng lên. Cậu nghĩ sớm muộn chuyện này cũng đến tai họ, cậu cứ mãi giấu cũng chẳng làm được gì.

"Mọi người phải thật sự bình tĩnh nghe con nói...bác sĩ cấp cứu cho dượng chuẩn đoán là...dượng có thể sẽ bị chết não hoặc nhẹ nhất là liệt nửa người".

Sau câu nói như sét đánh ấy, Mai Hương Mỹ ngả vào vòng tay của Diệp Ngọc Y ngất đi. Tần Thụy, Mai Vĩ Hưng thêm Đỗ Nam cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ, Lý Thúy Anh cũng bàng hoàng không kém.

"Mẹ ơi!"_Diệp Ngọc Y gọi trong nghẹn ngào.

...

Lúc mặt trời vừa lặn mất, Diệp Văn được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ở lầu năm, ai cũng nhốn nháo lên vì bác sĩ đã cho người thân được vào thăm hỏi.

Diệp Ngọc Y là người đầu tiên đi vào, cánh cửa vừa mở hai hàng nước mắt cô rơi xuống, nhìn thấy người ba cô kính trọng yêu thương nhất nằm đó bất tỉnh, tâm can cô như bị ai xé tạt.

"Ba ơi!"

Cô nắm lấy bàn tay của ông, quỳ hai chân xuống nền gạch, xúc động khóc oà lên.

"Ba ơi...ba tỉnh lại đi ba...ba còn phải nhìn con gái ba bước lên xe hoa nữa chứ...ba ơi...mẹ đang chờ ba tỉnh lại đó...ba phải thật nhanh khoẻ lại nha ba...Ngọc Y yêu ba nhiều lắm"_Cô khẽ thì thầm bên cạnh ông.

Ngắm nhìn hồi lâu Diệp Ngọc Y đắp chăn kĩ càng cho Diệp Văn rồi lưu luyến mở cửa bước ra ngoài. Cô không nói lời nào cứ vậy mà đi thẳng xuống tầng trệt.

Từng bước đi đến chiếc băng ghế ở công viên bệnh viện ngồi xuống, đôi mắt nặng trĩu đã hơi sưng lên vì khóc.

Ở đằng xa, Lâm Gia Kiệt đứng lặng lẽ nhìn cô. Anh muốn đi đến đó, anh muốn an ủi cô ngay lúc này. Nhưng sao có thể, cô ghét anh còn không hết, thế nào lại muốn nhìn thấy mặt anh.

Lâm Gia Kiệt khó chịu khi nhìn thấy Đỗ Nam dần ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay ấy lau đi nước mắt cho cô, đúng vậy...cô ấy không cần anh, cô ấy không cần thứ phản bội như anh, giờ cô đã có bờ vai vững chắc để tựa vào rồi.

Anh đấm vào tường nhiều cái thật mạnh rồi bỏ đi.

Trở về nhà trong trạng thái không được bình thường, Bevis có rặn hỏi nhưng anh không nói câu nào. Cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài quăng xuống sopha rồi đi đến quầy bar mở chai vang đưa lên miệng uống như nước lọc.

"Cậu bị điên hay sao hả?"_Bevis quát lên.

Anh ta mạnh tay dành lại chai rượu, Lâm Gia Kiệt như đang tìm nơi trút cơn giận thẳng tay đấm vào má phải của Bevis khiến anh ta ngã ra đất.

"Cút đi!!!"_Lâm Gia Kiệt gào to, nổi cả gân cổ.

Bevis lòm còm bò dậy, đặt chai rượu lại ngay ngắn trên bàn, tay chùi đi vết máu trên khoé môi.

"Nếu muốn trút giận...cứ đánh mình đi".

Anh ta vừa nói dứt lời, đột nhiên Lâm Gia Kiệt mặt mày nhăn nhó tay liên tục vò lấy ngực.

"Cậu sao vậy?"

Anh gục đầu đau đớn khiến Bevis càng hốt hoảng.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện".

"K..không cần!"_Lâm Gia Kiệt khó khăn nói.

"Có phải căn bệnh đó đang phát tán không, nếu vậy cậu đừng nên chần chừ nữa mau đến bệnh viện xem sao".

"Tôi nói không cần!!!"

Anh hất tay Bevis ra, một mạch trở lên phòng. Đúng lúc Alan vừa đi mua đồ ăn tối về.

"Tôi vừa nghe giọng của chủ tịch, ngài ấy về rồi sao?"

Bevis không trả lời, anh ta lướt qua người Alan như làn gió rồi phóng lên xe rồ ga chạy đi.

_____