Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 17: Nói Dối Đau Không?

Gần 4 giờ sáng, khi mọi thứ vẫn còn chìm vào tĩnh mịch. Lâm Gia Kiệt vẫn ngồi đó chẳng hề nhút nhít, anh biết một khi đã chọn ra đi thì sẽ không còn cơ hội ở cạnh cô nữa.

Làm sao đây, anh không muốn cứ bỏ đi mà không nói với Ngọc Y lời nào như vậy.

Giờ này cô vẫn còn đang trong giấc ngủ yên bình, anh biết cô sắp ôn thi rồi, nếu anh biến mất trong im lặng như vậy sẽ khiến cô bị phân tâm rất nhiều.

Lâm Gia Kiệt quyết định nói dối để chia tay với cô, có như vậy cô mới ghét anh mà dễ dàng buông bỏ hơn. Thử hỏi còn nhiều cách giải quyết khác sao anh không chọn?

Đơn giản là vì anh không muốn cô chờ đợi mà hoang phí thanh xuân. Riêng anh còn chưa biết sẽ phải mất bao lâu anh mới đủ khả năng thay thế ba mình, làm sao dám nói lời hứa hẹn.

Cuối cùng cách duy nhất anh chọn lại là chia tay qua tin nhắn, anh sợ lắm, anh sợ phải đối mặt với cô vào tình cảnh này, anh sợ mọi thứ sẽ bị rối bời lên khi anh nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đó của cô.

"Diệp Ngọc Y, tôi có chuyện muốn nói với chị. Chúng ta dừng lại đi, chị đừng hỏi vì sao. Vì đơn giản hai chúng ta không xứng đâu, những lời nói ngọt ngào tôi nói với chị chỉ là sự giả dối của tôi mà thôi, chị ngu ngốc thật. Tạm biệt.."

Ha...không ngờ có một ngày anh lại hèn hạ như vậy.

_____

Buổi sáng, vì đã sớm nhận được quyết định của Lâm Gia Kiệt nên Lâm Đức Nguyên đã thay anh xin thôi học ở trường, nên thời gian hai ngày này anh chỉ ở nhà lo chuẩn bị mà thôi.

Bà Lý Thúy Anh cũng rất bất ngờ, vì bà không tin anh lại chấp nhận dễ dàng như vậy.

Do buổi tối hôm qua, khi anh tỏ tình với Diệp Ngọc Y, bà đứng bên này đã nhìn thấy hết. Bà thật sự rất đau lòng khi thấy con mình giấu giếm tâm sự như vậy, chúng nó chỉ vừa bên nhau vỏn vẹn một ngày.

Vì riêng Lý Thúy Anh, bà biết chồng bà khó tính, nghiêm nghị tới mức nào nên làm sao thay đổi quyết định được, bà đành trơ mắt nhìn con mình buồn bã.

_____

Sáng sớm mở mắt ra, Ngọc Y giờ như người không hồn vậy, mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố lết xuống rời khỏi giường. Thời gian sắp tới đây cô phải lao đầu vào khổ luyện rồi, chiến đấu hết mình để thi đỗ đại học.

Nhớ lại những kỉ niệm ngày hôm qua, tinh thần cô phấn chấn hơn rất nhiều, tràn đầy năng lượng.

Chuẩn bị xong, cô vội cầm chiếc điện thoại lên rồi bỏ vào balo đi luôn, không hay biết là đang có tin nhắn, cô nghĩ giờ này chắc hẳn Lâm Gia Kiệt đã đến trường nên cũng không muốn phiền.

Hôm nay cô đi học một mình vì do hôm qua cô đã nhắn tin với Mộc Cẩm Dương bảo là sẽ đi trễ một chút nên không cần qua đón.

....

Gặp lại Đỗ Nam ở trường, Diệp Ngọc Y càng cảm thấy khó xử, nhưng cũng không muốn tránh mặt.

"Chào Cẩm Dương, Đỗ Nam.."

Vì đã vào đến lớp nên mọi người đều có mặt, còn Mộc Cẩm Dương thì đang lo lắng, không biết bà cô đã như thế nào.

"Ơ, Ngọc Y, mình nhớ cậu quá đi mất, cậu làm gì mà nghỉ học thế, mình nghe Đỗ Nam nói bà cậu bị gì à? Thế bà đã ...."

"Khoan, cậu có thể buông ra cho mình thở xíu không?"

Vừa nhìn thấy Diệp Ngọc Y, thì Cẩm Dương đã nhảy tọt đến ôm chầm lấy cô cứng ngắt, còn nói liên miên như thế, khiến cô muốn thở cũng không ra hơi.

Còn Đỗ Nam khi nhìn thấy cô thì trong lòng có chút nuối tiếc, buồn bã nhưng không sao, cậu ta thầm nghĩ chỉ cần mình chân thành thì Ngọc Y sẽ cảm nhận được mà đồng ý.

"Hì hì...mình xin lỗi, cậu mau kể cho mình nghe đi.."

"Được rồi, được rồi, bĩnh tĩnh".

Nói rồi Ngọc Y kéo tay Cẩm Dương ngồi xuống, đối mặt với Đỗ Nam. Dù nói là không muốn tránh mặt nhưng khi nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy cô có chút không tự nhiên.

Khoảng năm phút sau, khi cô đã kể hết mọi chuyện cho hai người họ nghe, duy chỉ có việc cô hẹn hò là không nhắn đến, lúc đó Cẩm Dương mới chịu dừng mà không luyên thuyên nữa.

Reng...reng..

"Thôi, vào lớp rồi, chúng ta đừng nói nữa, tập trung thôi".

Đỗ Nam nói, nãy giờ cậu vừa nghe vừa chăm chú nhìn Ngọc Y, hạ quyết tâm sẽ chứng tỏ hết lòng mình khiến cô hồi tâm chuyển ý.

Còn Ngọc Y, cô là đang rất muốn kể cho Cẩm Dương nghe về việc cô chấp nhận yêu xa như vậy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

...

Hôm nay năm tiết học trôi qua chậm kinh khủng, vì đang ôn nên bài tập quá là nhiều.

Ngồi trong lớp tập trung giải đề, nhưng trong lòng Diệp Ngọc Y cứ thấp thỏm, dấy lên nổi bất an kì lạ, mí mắt giật liên tục, như muốn báo với cô có chuyện không hay sắp xảy ra.