Đừng Một Mình Nữa, Yêu Thôi!

Chương 15: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên

Trả lời tin nhắn của Lâm Gia Kiệt xong, cô bỏ chiếc điện thoại xuống, bà Mỹ mẹ cô mới bắt đầu nói:

"Chiều nay, hai ba con về trước đi nhé, mẹ ở lại chăm sóc bà".

"Được ạ".

Mẹ cô muốn vậy vì dù trong nhà đã có thêm cậu mợ, nhưng nhiều người chăm sóc vẫn hơn.

"Ba, mẹ trưa nay cho con đi ra ngoài chút nhé?"

"Con định đi đâu vậy?" ông Diệp Văn hỏi.

"À con định đi dạo gần đây thôi ạ, ba mẹ đừng lo".

"Được rồi, nhớ về sớm để còn chuẩn bị về nhà đấy nhé".

_______

Trưa đến, khi mọi người trong nhà đã đi nghỉ ngơi chỉ còn mình cô là vẫn mãi ở trong phòng lo thay đồ, sửa soạn cho buổi "hẹn hò" đầu tiên.

Rất may là hôm qua cô có mang theo chiếc áo hoodie from rộng tay dài màu nâu kem, cùng cái quần suông ống rộng màu trắng, mặc cùng rất ư là hợp luôn.

Chải chuốt lại tóc tai, vừa xong thì cô nhận được tin nhắn của Lâm Gia Kiệt, anh bảo là đang ở ngoài cổng chờ cô, biết vậy cô cũng vội vàng nhét chiếc ví nhỏ vào túi quần, cầm chiếc điện thoại trên tay, mở cửa chạy ra.

Cũng do hôm qua cô mang có mỗi chiếc balo đến, nên bây giờ không có túi xách mang theo, đành cầm tay vậy.

Diệp Ngọc Y vội ra mở cổng, đúng thật Lâm Gia Kiệt đã đứng sẵn ở đó, xoay mặt ra ngoài, hai tay đưa vào túi quần. Nhìn thấy anh cô chợt đơ người vài giây, chỉ là áo sơ mi kết hợp với quần tây đen thôi sao cũng đẹp ngời ngời đến vậy chứ.

Cảm nhận được sự xuất hiện của cô, anh nhanh chóng quay người lại, nhìn cách cô ăn mặc hôm nay thật sự rất hợp gu của anh, vừa chững chạc, vừa đáng yêu. Lâm Gia Kiệt đứng ngơ người, ánh mắt dồn hết vào cô, không mở miệng nói lời nào.

"Chúng ta...sẽ đi đâu vậy?"

Nhờ câu hỏi của cô anh mới hoàn hồn lại.

"À, chúng ta sẽ ăn, uống trà sữa, xem phim...em muốn đi đâu, anh dẫn em đi".

Ôi trời, bộ anh định đi luôn không về hay sao vậy? Trong lòng cô bây giờ dâng lên một cảm xúc rất hạnh phúc, cô mỉm cười thật tươi nói:

"Đi nhiều thế á? Được thôi!"

Cô nói rồi anh cũng bật cười theo, rồi đưa bàn tay phải của mình ra, ngỏ ý muốn cô nắm lấy.

....

Bầu trời buổi trưa đúng ra phải nắng rất gắt, nhưng hôm nay lại mát mẻ đến lạ thường.

Hai người họ nắm lấy tay nhau đi tung tăng ra khỏi con hẻm, nhìn họ thật sự rất xứng đôi.

Bên đường, bên trong một chiếc xe hơi sang trọng, đang chứa đựng một cặp mắt thù hận cùng đôi bàn tay đang siết chặt lại, liếc nhìn về phía Ngọc Y.

______

Cả một buổi đi chơi, nào là ăn uống, xem phim, đi đến nhà sách, rồi lại đi khu vui chơi. Thấp thoáng cũng gần 4 giờ chiều, hai con người đó quyết định cùng nhau đi dạo ở vỉa hè.

Nắm tay, cười nói vui vẻ, nhưng chẳng ai ngờ được lại sắp có một sự chia ly diễn ra.

Khi về gần đến cổng nhà bà của Diệp Ngọc Y, cô mới quay qua nói với Lâm Gia Kiệt:

"Nè, hay anh vào nhà trước đi, nếu đi cùng nhau ba mẹ em sẽ nhìn thấy".

"Anh cũng muốn bị họ nhìn thấy".

Anh giả vờ dùng ánh mắt không nghiêm túc, giọng điệu hơi bất mãn, xị mặt xuống nói đùa với cô.

"Bớt đùa lại đi nhóc!"

"Nhóc!?!"

Cô đánh yêu vào vai Lâm Gia Kiệt một cái, rồi vội chạy đi trước, bỏ lại anh đằng sau cùng với gương mặt đang rất bất ngờ.

"Haha...chị vào nhà trước đây, tạm biệt nhóc nhé!"

Hơ.. giờ thì hay rồi cô còn dám cả gan gọi anh là nhóc, anh tự hứa với lòng lần sau sẽ không để cô thoát dễ dàng vậy đâu.

Hãy chờ đó, nu ba ka chi.