Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh

Chương 17

Thường Hi nghe lời Phương Thần Duật mà đứng ở bên góc, đợi anh. Cô nhìn xung quanh đại sảnh một chút, chỉ là một buổi họp báo mà cũng lớn thế này, trong lòng cô có chút hồi hộp.

Thấy Trần Huy và Phương Thần Duật tiến về phía chính giữa đại sảnh, ống kính của nhà báo, phóng viên nhanh chóng đều tia về phía hai người.

Trần Huy vừa lên tiếng thì đã thu hút được ánh nhìn của những người xung quanh.

"Xin chào các vị. Tôi là Trần Huy, trợ lý kiêm thư ký của tổng giám đốc Phương. Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị khách mời, các đơn vị báo chí đã bỏ chút thời gian ra để đến đây ngày hôm nay. Tôi biết các vị cũng rất bận rộn, nên để tránh làm mất thời giờ, buổi họp ngày hôm nay chúng tôi cũng tổ chức trong một khoảng thời gian ngắn thôi. "

Nói xong Trần Huy hướng tay về phía Phương Thần Duật bên cạnh mình:

"Và xin được giới thiệu với tất cả các vị, đây là tổng giám đốc Phương thị - Phương Thần Duật. "

Dứt lời, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, kèm theo đó cũng là những tiếng xì xào bàn tán:

"Đây là tổng giám đốc của Phương thị hả? "

"Đúng vậy, lúc đầu tôi không nghĩ là trẻ thế cơ đấy. "

"Không những trẻ đâu, mà nhìn còn rất đàn ông, rất có sức hút. "

Những cô gái trẻ cũng bắt đầu lên tiếng

"Không biết anh ấy đã có người yêu chưa nhỉ, nếu mà có rồi thì tiếc quá… "

"Đẹp trai lại tài giỏi như thế thì chắc không còn độc thân đâu… "

Bla bla…

"Chào mọi người, tôi là Phương Thần Duật. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp hôm nay. Vì đây là lần đầu tôi xuất hiện trước đông người thế này nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua. " - Phương Thần Duật cười nhẹ. Cứ mỗi một câu thì tiếng vỗ tay sẽ vang lên.

"Để tránh làm mất thời giờ, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi tổ chức buổi họp báo này cũng là vì lý do. Tôi muốn thông báo đến mọi người và truyền thông về chuyện hôn sự của tôi. "

"Đấy, tôi đã nói rồi. Đẹp trai lại có tài như thế thì không có chuyện độc thân đâu. "

"Aiss chết tiệt, tôi cứ nghĩ là có bạn gái thôi, người ta sắp kết hôn rồi á? Ai mà có phúc thế? "

Những cô gái trẻ lần lượt vỡ mộng.

"Hôm nay, tôi cũng ra mắt với mọi người… " - Phương Thần Duật nói chưa dứt lời thì liền đi vào một góc dắt tay Thường Hi ra. Mọi người xung quanh liền không hiểu chuyện gì, chỉ thấy tổng giám đốc Phương thị đi vào trong dẫn ra một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

"Giới thiệu với các vị một chút, đây là vợ sắp cưới của tôi - Thường Hi. "

Người khác thì có thể sẽ không để ý, nhưng Triệu Quân làm sao có thể không biết đó là ai được, anh hoàn toàn kinh ngạc. Tại sao Thường Hi lại là vợ sắp cưới của tổng giám đốc Phương thị được. Ánh mắt Triệu Quân hơi lơ đãng, lại nhìn thấy Lý Hàn Ân đã đứng ở cửa thang máy từ lúc nào, gương mặt hắn ta vừa hiện lên sự giận dữ, lại vừa kinh ngạc, bàn tay thì siết chặt.

Phương Thần Duật nói thêm với báo chí vài câu phỏng vấn rồi liền kết thúc buổi họp, đưa Thường Hi xuống hầm xe.

Hai người còn chưa kịp lên xe thì đã có tiếng gọi lại:

"Thường Hi! "

Cả cô và Phương Thần Duật đều quay người về phía phát ra tiếng. Khi nhìn thấy Lý Hàn Ân, gương mặt Thường Hi tỏ rõ sự khó chịu, còn Phương Thần Duật thì không rõ biểu tình gì, anh chỉ nhếch môi cười khẽ, bên dưới đã nắm chặt lấy tay Thường Hi.

"Lý tổng. " - Phương Thần Duật chào một tiếng.

Lý Hàn Ân hoàn toàn không nhìn về phía anh, mà chỉ chăm chú nhìn vào Thường Hi.

"Chuyện này là sao? Thường Hi, tại sao em lại là vợ sắp cưới của Phương Thần Duật được? "

Thường Hi cười khẩy một tiếng.

"Anh có tư cách gì để hỏi chuyện riêng của tôi. "

"Anh… "

"Đi thôi. " - Thường Hi nắm tay Phương Thần Duật, quay người về hướng cửa xe.

"Thường Hi… "

"Lý tổng, vợ tôi đang không thoải mái. Nếu muốn, tôi có thể tiếp chuyện riêng với anh. " - Phương Thần Duật đánh gãy lời Lý Hàn Ân.

"Phương tổng, chẳng lẽ luật sư xử kiện tháng trước là người của anh? "

"Em vào xe trước đi, anh sẽ vào sau. " - Phương Thần Duật nhẹ giọng nói với Thường Hi một câu, cô cũng nghe lời mà vào xe trước. Đợi cô lên xe, anh mới đi về phía trước mũi xe, đối diện với Lý Hàn Ân, anh bỏ tay vào túi quần Âu.

"Lý tổng có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi. "

"Có phải tất cả mọi chuyện đều là do anh làm? "

"Phải, luật sư cũng là tôi mời. Thường thị cũng là tôi cứu. Thường Hi… cô ấy cũng sắp là vợ tôi rồi. Mong Lý tổng sau này chú ý một chút. "

Lý Hàn Ân không biết phải nói thêm gì. Đúng là hắn bây giờ không còn tư cách gì để chen chân vào chuyện của Thường Hi nữa, chính hắn đã sai trước. Nhưng về vụ kiện tháng trước, nếu như hắn xử lý không khéo, chắc hẳn bây giờ Lý thị đã sớm suy sụp rồi. Riêng chuyện này hắn sẽ không bỏ qua cho Phương Thần Duật. Trước khi quay đi, hắn còn bỏ lại một câu:

"Tôi sẽ không để yên chuyện này. "