Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh

Chương 15

Ngày tháng còn dài, lòng người ra sao còn chưa biết được. Thường Hi luôn tự nhắc mình phải đề phòng với tất cả người xung quanh mình. Cô đã từng sụp đổ một lần, đến cả người cô tin tưởng, yêu thương lại đâm sau lưng cô một nhát dao chí mạng. Vậy một Phương Thần Duật xa lạ chỉ mới gặp nhau một ngày thì có cái gì để cô tin tưởng đây?

...****************...

Vài tuần sau, vết thương của Thường Hi cũng khỏi hẳn. Cô đã có thể tự đi lại được như bình thường. Chỉ có điều nếu muốn chạy nhảy hay làm những hoạt động mạnh thì còn có chút đau.

Phương Thần Duật sắp xếp một buổi họp báo trước giới truyền thông về chuyện hôn nhân đại sự của mình, anh mong muốn Thường Hi cũng sẽ có mặt. Thường Hi cũng không có ý kiếm gì, hoàn toàn nghe theo Phương Thần Duật.

...****************...

Phòng tổng giám đốc tập đoàn Phương thị.

Trần Huy gõ cửa bước vào, đặt lên bàn Phương Thần Duật một xấp hợp đồng, yêu cầu anh ký.

Cầm hợp đồng lên đọc qua một lượt, từng khớp ngón tay thon gọn của anh cầm vào bút, ký lên trên giấy từng nét chữ cứng cáp.

Động tác trên tay Phương Thần Duật dừng lại một chút, anh ngước lên nói với Trần Huy:

"Trợ lý Trần, họp báo sắp tới. Cậu thêm Lý thị vào danh sách khách mời. Có thể mời được con trai chủ tịch Lý thị - Lý Hàn Ân đến thì tốt."

"Phương tổng, đó chẳng phải là… " - Trần Huy hơi nhíu mày hỏi Phương Thần Duật.

"Bởi vì là như vậy, nên càng phải đến dự. " - Phương Thần Duật nhếch môi, tuy là đang cười nhưng nụ cười ấy dường như không chạm đến đáy mắt.

...****************...

Khu biệt thự phía Tây thành phố.

Lý Hàn Ân từ trong phòng tắm bước ra, Thường Linh mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh, trước ngực còn khoét một rãnh sâu, cô ta không mặc nội y, uốn éo cầm khăn đến lau tóc cho Lý Hàn Ân.

Chuông cửa reo lên, người giúp việc chạy ra mở cửa. Là Triệu Quân - trợ lý của Lý Hàn Ân đến.

"Có Lý tổng ở nhà không? "

"Dạ có, thiếu gia đang ở trên phòng."

"Được rồi, cảm ơn bà. "

Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Hàn Ân đưa tay lấy áo ngủ để sẵn trên giường mặc vào.

"Vào đi. "

Triệu Quân mở cửa, anh chỉ nhìn vào Lý Hàn Ân nhưng đã vô tình lướt qua Thường Linh khiến Triệu Quân phải ngay lập tức dời mắt đi.

Đối với Thường Linh, Triệu Quân thực chất là chẳng ưa gì loại phụ nữ như cô ta. Lúc trước Thường Hi hiền lành bao nhiêu, thì con ả này càng lẳиɠ ɭơ bấy nhiêu. Triệu Quân không hiểu vì lý do gì Lý Hàn Ân lại có thể đi sai hướng như vậy.

Lý Hàn Ân nhìn ra được ánh mắt có phần có chịu của Triệu Quân nên đành hỏi nhanh:

"Có chuyện gì thì sang thư phòng nói. "

Qua bên phòng làm việc, Triệu Quân đi vào sau nên khóa cửa lại. Phía bên ngoài, Thường Linh vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ khi nãy, cô ta lén lút bước nhẹ đi về phía phòng làm việc, kề tai vào vách cửa để nghe ngóng.

"Có chuyện gì cậu nói đi. "

Triệu Quân rút từ túi trong của áo vest ra một tấm thiệp mời, bên ngoài được thiết kế hoa văn đơn giản nhưng lại trông rất tinh tế. Nhìn vào là biết ngay đây là những mẫu thiết kế được dành riêng cho giới thượng lưu.

"Lý tổng, Phương thị cho người gửi thiệp tới, mời Lý tổng đến tham dự họp báo. "

"Họp báo gì? " - Lý Hàn Ân đưa tay cầm lấy tấm thiệp.

"Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng hình như là muốn thông báo chuyện hôn sự của thái tử Phương thị. "

"Được rồi, mấy cái này cậu đi cho có mặt cũng được. Không cần đến tôi đâu. "

"Dạ. " - Triệu Quân nhận lại tấm thiệp từ tay Lý Hàn Ân. Đi ra tới cửa, anh xoay tay nắm cửa thì bất ngờ ở bên ngoài một bóng người đột nhiên ngã nhào vào. Triệu Quân theo quán tính mà lùi lại vài bước. Lý Hàn Ân nghe thấu tiếng động thì liền đứng dậy đi ra, thấy Thường Linh lả lướt nằm trên mặt đất, ánh mắt hắn tỏ ra ghét bỏ liếc cô ta một cái, nhưng vẫn cúi xuống đỡ cô ta đứng dậy.

"Em làm cái gì vậy? "

"Em… " - Thường Linh ấp a ấp úng, cô ta biết Lý Hàn Ân biết cô ta đến để nghe lén, nhưng cũng không ngu tới mức đi khai ra sự thật, bây giờ vẫn nên ngoan ngoãn thì tốt hơn.

"Cậu đi trước đi. " - Lý Hàn Ân nói với Triệu Quân.

Triệu Quân gậy đầu một cái, trước khi rời đi cũng không quên liếc qua Thường Linh một cái.

...****************...

Đến ngày tổ chức họp báo, Phương Thần Duật đến nhà Thường Hi từ rất sớm. Anh đích thân chuẩn bị tất cả mọi thứ, kể cả trang phục cũng mang đến sẵn cho cô. Vì biết Thường Hi chuộng màu trắng, nên lần này anh cũng chuẩn bị cho cô một chiếc đầm trắng dài qua đầu gối, tay áo cũng dài nốt được may theo kiểu dáng tay phồng. Trông càng nữ tính hơn. Cổ áo hình chữ V, trước ngực còn được may thêm một hàng nút áo càng làm tôn lên sự thanh lịch.

Phương Thần Duật đưa Thường Hi đến đại sảnh khách sạn, nơi diễn ra buổi họp báo. Thấy Thường Hi căng thẳng, anh nhẹ nhàng trấn an. Vì vẫn còn hơi sớm, nên anh đưa cô qua tiệm cafe bên cạnh để ngồi một lát.

Trùng hợp một điều, hôm nay Lý Hàn Ân cũng có một cuộc gặp đối tác tại tầng 5 trong khách sạn này, nên hắn đậu xe vào hầm, sau đó đi vòng vào phía đại sảnh. Trước khi cửa thang máy đóng lại, hắn vô tình thấy được một bóng dáng của người con gái quen thuộc, là Thường Hi, người con gái mà hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ nay lại đi cùng một người đàn ông khác. Người đó là ai?