Mặt tôi trắng bệch, tay chân nhất thời mềm nhũn.
Giang Mãn nghệch mặt rồi kéo tay tôi đi vào phòng ngủ:
"Anh biết là lúc nãy anh hơi hung dữ với em, em đừng giận nhé. Chỉ là do ở công ty anh có chút chuyện phiền não, sau này anh sẽ không như vậy nữa."
Anh ấy kéo tôi lên giường, tôi vội vàng úp màn hình điện thoại xuống giường. Giang Mãn vươn tay cởi đồ tôi, tôi đẩy anh ấy ra tìm đại một lý do: "Em… em không có giận anh, em muốn đi ngủ."
"Ngủ đi, ngoan nhé."
Giang Mãn hôn tôi một cái như thường lệ, rồi nằm xoay lưng lại với tôi.
Tôi khẽ cầm điện thoại lên, tay run rẩy gõ chữ: "Đúng là có hai cục nhô lên."
Có người bình luận mấy cái hahaha.
"Người chị em, cô không hiểu cấu tạo của cơ thể người phải không. Tư thế lúc ôm nhau sau lưng sẽ có hai cục nhô lên, đó là xương bả vai."
"Chủ live giỏi lừa bịp người ta quá đi, cô tin thật à?"
"Nếu nói vậy, tôi cũng có cục nhô lên, vậy sau lưng tôi cũng có đôi mắt à? Nực cười."
……
Nhưng mà cái cục nhô lên này là một chuyện, cái cục nhô này biết động đậy lại là một chuyện khác!
Tôi liếc nhìn Giang Mãn một cái, đang chuẩn bị xoay người thì tôi trợn mắt.
Vết thương bị tôi bấu trên lưng anh ấy đâu rồi!
Sao lại biến mất rồi…
Cơ thể tôi cứng đờ, không dám thở mạnh.
Tôi nhớ rất rõ, lúc đó tôi đã cào rách da của anh ấy, tôi còn rút giấy ra chùi máu mà…
Khăn giấy!
Tôi khe khẽ kéo cái thùng rác cách đầu giường không xa qua, nhặt tờ giấy trên cùng lên, nhìn thấy vết máu vẫn còn đọng lại trên đó.
Tôi nhớ không sai.
Vì vậy vết thương trên lưng Giang Mãn quả thật lành lại nhanh như chớp vậy.
Chuyện này không bình thường.
"Đại sư, cứu tôi với."
Tôi khẽ chĩa camera vào lưng bạn trai tôi.
"Vết thương bị tôi bấu biến mất rồi."
Lúc này phòng livestream im phăng phắc.
"Vậy là chủ livestream nói đều là sự thật à? Hai người thật sự không phải là đồng bọn hợp tác diễn kịch sao? tôi sợ thật rồi đó."
"... tôi nổi hết da gà rồi nè."
"Bình Nữ có thật à? Bình Nữ rốt cuộc là cái gì vậy?"
……
Phong Loan trầm mặc trả lời: "Người bình thường khi chết hồn phách sẽ tan biến, nhưng trên đời này sẽ có người không cam lòng, không nỡ. Vì vậy ở con xóm nhỏ cổ kính có lưu truyền một phương pháp phong ấn hồn phách của người đã chết vào trong máu thịt của chính mình, rồi tìm một người cùng giới tính sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm làm tinh khí để nuôi dưỡng. Đến lúc đó Bình Nữ sẽ chiếm đoạt cơ thể của người cung cấp tinh khí, sống lại với một hình hài khác."
Cô ấy đưa mắt nhìn tôi: "Nếu tôi đoán không sai, bạn trai cô có phải là rất coi trọng ngày sinh của cô?"
Tôi nghe như sét đánh ngang tai.
Tim như bị bóp chặt, thở không nổi.
Tôi vô thức nhớ lại lần đầu tiên gặp Giang Mãn.
Khi ấy tôi vừa kết thúc kỳ thực tập, bên bộ phận tổ chức một buổi tiệc giao lưu, Giang Mãn là tổ trưởng của một bộ phận khác.
Anh ấy trẻ tuổi đẹp trai, dịu dàng vui tính, lúc đó thu hút được rất nhiều ánh nhìn của các cô gái. Trong đó có cả tôi, nhưng tôi khi ấy quê mùa, chìm nghỉm trong đám con gái.
Từ đầu đến cuối anh ấy chẳng chú ý đến tôi.
Giữa buổi tiệc Giang Mãn đề nghị chơi một trò chơi, mỗi người tự viết ngày sinh của mình lên trên giấy, mọi người bóc random, bóc được ai thì vào ngày sinh nhật phải chuẩn bị quà sinh nhật cho người đó.
Anh ấy bốc trúng tôi.
Tôi sẽ nhớ mãi ánh mắt anh ấy nhìn qua tôi khi ấy, bất ngờ lại còn mong chờ.
Hôm sinh nhật, anh dẫn tôi đến bờ sông ngắm pháo hoa. Dưới ánh sáng rực rỡ, anh dịu dàng khoác áo lên hộ tôi và nói: "Chuyện may mắn nhất đời này là gặp được em."
Sau đó anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi kịch liệt.
Người chưa bao giờ yêu đương như tôi làm sao nhìn thấy dáng vẻ này.
Sau khi ở bên nhau, anh ấy chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi, tiền lương đưa cho tôi, chưa bao giờ nổi giận với tôi.
Mỗi năm sinh nhật, anh ấy đều sẽ xin nghỉ đưa tôi đi ăn món ngon, chọn đóa hoa đẹp nhất cho tôi. Ngay cả trên giường, anh ấy cũng sẽ vô cùng dịu dàng trong ngày này.
Tôi hay nghĩ, người hoàn hảo như vậy sao lại để tôi bắt gặp cơ chứ.
Bây giờ mang theo nỗi lo suy nghĩ kỹ lại, đúng là chỗ nào cũng có điểm bất thường.
Ánh mắt ấy của anh, rõ ràng là đang nhìn xuyên qua tôi để nhìn người khác.
Tôi thật sự là không nhịn được, lại quay đầu nhìn chiếc bình ấy.
Đột nhiên tôi phát hiện, hoa văn trên chiếc bình hình như đã nhiều hơn so với khi trước. Trong căn phòng tối tăm, những hoa văn ấy đan xen nhau, giống như là có một sinh mạng sắp được sinh ra vậy.
Tôi cố hết sức kiềm nén hơi thở, dịch ra ngoài mé giường.
"Cô nói cô quen anh ta bốn năm rồi, thời gian nuôi dưỡng Bình Nữ tầm 3 4 năm. Bây giờ mỗi giây mỗi phút cô đều có thể bị Bình Nữ chiếm đoạt cơ thể. Cô phải bình tĩnh nghe tôi nói, bây giờ nhanh chóng đi khỏi căn phòng này."