[Nhiệm vụ hoàn thành 100%...]
[Sắp được chuyển về thế giới chính...]
[Đang truyền...Bíp...Đã xảy ra lỗi...]
[Bíp… Bị lỗi! Bị lỗi! Lỗi truyền tải...]
Trì Khâm nhướng mày nhìn vào bánh bao hồng trong hư không: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao có thể bị lỗi?"
Chưa kịp nhận được câu trả lời, thì trước mắt đột nhiên tối sầm và cậu hoàn toàn bất tỉnh.
Ý thức dường như đã ngủ say rất lâu, lúc Trì Khâm mở mắt ra, đầu vẫn còn có chút đau nhức, cậu xoa xoa đầu rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Đây là một căn phòng cổ kính không có đồ vật trang trí gì, ngay cả chiếc giường cũng lớn có thể dùng cho hơn chục người dùng chung, dựa trên kinh nghiệm phán đoán, thì đây là một căn phòng của người hầu.
Lúc này trên giường chỉ có một người, là cậu.
Trì Khâm nhớ rõ ràng, thế giới trước đây của mình là một bối cảnh giữa các vì sao, cậu sống trong một căn phòng tràn ngập công nghệ cao, so với căn phòng tràn ngập kiểu cổ xưa này, có thể nói đó là một sự khác biệt rất lớn.
Cậu chợt nhớ tới trước khi bất tỉnh, hình như cậu có nghe thấy hệ thống nói rằng đường truyền có lỗi, chẳng lẽ cậu bị truyền đến thế giới khác bởi hệ thống bị trục trặc?
Trì Khâm quét mắt nhìn chung quanh, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia sáng, cậu nhớ tới thế giới này không phải là một thế giới mới, mà là một thế giới cậu đã chinh phục trước đó.
Từ khi gia nhập nhóm mau xuyên đến nay, Trì Khâm đã trải qua hơn chục thế giới nhỏ, tuy đã hoàn thiện kỹ năng diễn xuất nhưng cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Theo logic mà nói, cậu không thể nào nhớ hết mọi chuyện trong thế giới này, dù sao dòng thời gian cũng thật sự quá dài.
Tuy nhiên, cậu chỉ nhớ đến nó, không vì lý do nào khác, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, hơn nữa, cuối cùng thì nhiệm vụ đã thất bại.
Thế giới này có bối cảnh võ thuật cổ điển, có năm nhân vật chính cần chinh phục, mặc dù Trì Khâm là người mới nhưng với đầu óc linh hoạt đã nhanh chóng bắt được bốn người trong số họ.
Vốn dĩ việc chinh phục người thứ năm diễn ra cũng rất suôn sẻ, tuy nhiên khi hai người đang quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì người tình cũ từng chinh phục trước đó của Trì Khâm lại tìm đến, ngay khi hai đối tượng chinh phục đối mặt nhau, và biết rằng vẻ mặt trìu mến mà cậu thể hiện chỉ là một kiểu hành động đạo đức giả không hề có một chút chân thành, thậm chí ngay cả những lời thề mà cậu từng thề cũng là giả, nên tiến độ của chiến lược trước đó ngay lập tức bị xóa bỏ, trực tiếp dẫn đến nhiệm vụ bị thất bại.
Trong nháy mắt Trì Khâm bị hệ thống cưỡng chế đẩy ra khỏi hệ thống, cậu còn nhìn thấy hai nhân vật chính đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, vẻ mặt tàn ác với đôi mắt đỏ ngầu và muốn gϊếŧ nhau, cho đến bây giờ vẫn còn in rõ trong ký ức của Trì Khâm.
Hình ảnh ngày xưa hiện lên trong đầu, Trì Khâm không khỏi rùng mình.
Nếu cậu nhớ không lầm thì nơi cậu đang ở hiện tại là sào huyệt của một trong những đối tượng cần chinh phục - Ngọc Diện Đường.
Hoa Lộng Nguyệt, đường chủ của Ngọc Diện Đường, từ nhỏ đã bị bắt nạt và xem như một con quái vật, vì cơ thể song tính, sau đó lại được thiên hạ đệ nhất võ công quỷ diện Diêm La thu nhận làm đồ đệ. Sau khi Hoa Lộng Nguyệt học xong, đã gϊếŧ chết quỷ diện Diêm La, võ thuật của hắn ta không ai có thể sánh bằng, khuôn mặt của hắn ta nổi đầy những đường đỏ sẫm do luyện công, và hắn ta đã trở thành một quái vật thực sự. Có lẽ vì vẻ ngoài của mình mà Hoa Lộng Nguyệt đã lập ra Ngọc Diện Đường, để chiêu mộ những người đẹp từ khắp nơi trong thiên hạ về cho hắn ta hưởng lạc dâʍ ɭσạи.
Tuy nhiên, đối với một con quỷ tàn nhẫn, độc ác và cáu kỉnh như vậy, lúc Trì Khâm chinh phục lại không khó, cậu rất giỏi quan sát lòng người và nắm bắt được điểm yếu của họ, mặc dù Hoa Lộng Nguyệt khiến mọi người trong giới võ lâm đều kiêng kị, nhưng điểm yếu của hắn ta cũng rất rõ ràng.
Khuyết điểm về thân thể, cùng với dung mạo xấu xí kia cũng là điểm yếu của hắn ta.
Lúc trước, đêm đầu tiên Trì Khâm lẻn vào Ngọc Diện Đường, cậu đã thay người thị tẩm, đi đến bên cạnh Hoa Lộng Nguyệt, hơn nữa cậu cũng rất lớn mật cởi bỏ mặt nạ trên mặt Hoa Lộng Nguyệt ra, vốn dĩ kết cục là một cái chết, nhưng sự việc đã được giải quyết bằng sự dũng cảm của Trì Khâm, cậu không những không sợ hãi trước khuôn mặt của Hoa Lộng Nguyệt mà ngược lại cậu còn khen đẹp.