Quận Chúa Kinh Hoa

Chương 6: Hỏa Khanh Điện Hạ

Chương 6: Hỏa Khanh Điện Hạ

Lưu Diễm bị sức ăn của Hứa Kinh Hoa làm cho sợ ngây người. Bữa trưa bao gồm một đĩa bánh bao chiên to, ăn kèm với cháo khoai tây. Một mình nàng đã ăn hết nửa đĩa, hình như nàng vẫn thấy chưa no nên còn ăn hết hai bát cơm và hai bát canh gà hầm nấm trúc

“.. .” Hắn chỉ mới ăn hai bát cơm và một bát canh thôi đấy!

Kỳ lạ thay, Thái hậu nương nương và Ngũ thúc không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, lại còn cười rất vui vẻ. Điều này làm cho Lưu Diễm tự hỏi, có phải mình phản ứng hơi thái quá không. Hứa Kinh Hoa uống xong ngụm canh cuối cùng, lấy khăn lụa từ tay cung nữ để lau miệng. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Đại Điện hạ đang nhìn nàng đầy kinh ngạc, trên khuôn mặt không giấu được sự kinh hoàng. Nàng bật cười: "Ta ăn nhiều quá nên đã làm người sợ rồi ư?”

Thái hậu và Tề Vương đưa mắt nhìn Lưu Diễm, cả hai cười rộ lên: "Vừa rồi Kinh Hoa đã nói con bé ăn khoẻ lắm, có phải Diễm Nhi không nghe thấy không?”

Tề Vương cất giọng chế nhạo: "Chất nhi nhìn lại bản thân mình đi. Thân là nam nhi đại trượng phu, lại còn lớn hơn Kinh Hoa hai tuổi, còn chẳng ăn nhiều bằng con bé thì sao mà lớn được?”

" . . .”

Lưu Diễm và Tề Vương lớn lên cùng nhau, nói chuyện với nhau cứ như hai người bạn: "Ngũ thúc thì sao? Thúc nhỏ hơn chúng ta hay chú không phải nam nhân?”

Tề Vương chỉ ăn một bát cơm, tuy không nhiều bằng Lưu Diễm nhưng lí luận thì hơn hẳn: “Ta trưởng thành rồi, ăn nhiều không giúp ta cao hơn mà chỉ thêm mập mạp thôi, sao mà so được với các ngươi?”

Hứa Kinh Hoa nói xen vào: "Chỉ cần chạy nhảy nhiều là được rồi.”

Đột nhiên có thêm đồng minh, Lưu Diễm hơi sững lại một chốc rồi tiếp lời rất nhanh: “Chính xác. Ngũ thúc cứ ngồi trong thư phòng mãi, không luyện võ, không cưỡi ngựa đi săn thì ăn nhiều sẽ mập chứ sao.”

“Ta là quan văn.” Tề Vương nói một cách trịnh trọng. Không ngờ Thái hậu còn hùa theo: "Ồ? Vậy thì vị quan văn ưu tú của chúng ta có thể làm một bài thơ để chúng ta cùng thưởng thức được không?”

Tề Vương: “… Ta ăn no rồi.”

Mọi người cùng cười phá lên. Trong lúc vô tình, Hứa Kinh Hoa bắt gặp ánh mắt chứa chan niềm vui của Lưu Diễm, khác hoàn toàn với nụ cười hắn vẽ ra trước đó. Nhớ lại vẻ mặt khϊếp sợ đến nỗi trợn mắt của hắn, Hứa Kinh Hoa bỗng thấy Đại Điện hạ cũng có nét đáng yêu. Sau bữa trưa, thuốc của Hứa Tuấn cũng đã được sắc xong. Thái hậu bắt Lưu Diễm về ngủ trưa, buổi chiều phải đi học, không cần đến nữa. Hứa Kinh Hoa ngồi cạnh bên thấy nụ cười của Lưu Diễm tắt dần, hình như hắn không tình nguyện lắm. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ “dạ” một tiếng rồi xin phép lui ra ngoài.

Thái hậu lại tiếp tục quan tâm đến việc uống thuốc của Hứa Tuấn, Hứa Kinh Hoa lặng lẽ hỏi Tề Vương: "Có phải Đại Điện hạ cũng không thích đi học không ạ?”

“Cũng không thích?” Tề Vương nắm được trọng điểm rất nhanh: "Còn ai "cũng" không thích đi học nữa?”

Hứa Kinh Hoa cười hề hề. Tề Vương tò mò: "Cha đã cho con đi học chưa?”

Hứa Kinh Hoa lắc đầu: "Nhưng con thấy người ta đi học giống như đang ngồi tù vậy. Có đôi khi làm không tốt thì còn bị đánh nữa.”

Tề Vương bật cười: "Yên tâm đi. Lưu Diễm không phải dạng học trò như thế, cũng không ai dám ra tay đánh nó.”

“Nhưng mà con thấy hình như Đại Điện hạ không muốn đi học.” Hứa Kinh Hoa liếc mắt nhìn trộm Thái hậu, hạ thấp giọng: “Có vẻ như nương nương rất nghiêm khắc với Đại Điện hạ.”

Tề Vương thì thầm bên tai Hứa Kinh Hoa: "Đó là bởi vì địa vị của nó khác với chúng ta. Tương lai nó có trách nhiệm gánh vác cả thiên hạ, nương nương phải nghiêm khắc dạy dỗ nó.”

Hứa Kinh Hoa lớn lên ở Hoài Nhung, nơi đó cách hoàng cung rất rất xa. Mỗi một người ở đó đều mang thân phận thấp hèn, không đáng để ý đến. Nàng chỉ mới mười bốn tuổi, còn chưa chứng kiến cảnh sinh tử bao giờ, cho nên nàng khó có thể lý giải được lời Tề Vương nói, một người gánh trên vai cả vạn người. Tề Vương thấy nàng cứ mơ mơ hồ hồ, hắn xoa đỉnh đầu nàng: "Sau này con sẽ hiểu.”

Lúc này Hứa Tuấn đã uống thuốc và đang súc miệng. Thái hậu thấy hai cái đầu đang xúm lại thì thầm với nhau thì hỏi: “Thúc chất hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Bí mật.” Tề Vương ra vẻ thần bí: "Con không nói cho người và đại ca biết đâu.”

Thái hậu lắc đầu, cũng không hỏi nữa. Bà lại hỏi về cuộc sống mấy năm nay của Hứa Tuấn ở huyện Hoài Nhung.

“Cạnh Hoài Nhung là thảo nguyên, người trong huyện cũng có đất canh tác nhưng không nhiều lắm. Khi đó mỗi đinh được chia hai mươi mẫu ruộng. . .” Hứa Tuấn kể ngắn gọn những năm gần đây ông vừa cày cấy vừa chăn nuôi gia súc: “Nhà họ Đoàn có lòng nhân từ nên cuộc sống cũng trôi qua êm đềm.”

Nói đến đây, có lẽ thuốc đã ngấm nên Hứa Tuấn thấy hơi buồn ngủ, mí mắt đã díu lại với nhau. Thái hậu bèn sai người khiêng cái ghế ông đang ngồi, đưa ông vào trong điện nghỉ ngơi.

Hứa Kinh Hoa không có thói quen ngủ trưa. Nàng ăn no nên không muốn ngồi mãi trong phòng, tính toán chuồn ra ngoài chơi. Thái hậu rất thích cái tính tự nhiên, không bị gò bó bởi chốn cung đình nên bà sai một cung nữ dẫn nàng ra ngoài sân dạo chơi.

Cung nữ đó rất lanh lợi, ra khỏi cửa điện thì giới thiệu cho Hứa Kinh Hoa: "Cung điện nơi Thái hậu nương nương chúng ta ở tên là cung Khánh Thọ, trong cung có ba gian đại điện. Bình thường chỉ khi nào Thái hậu nương nương mời các mệnh phụ trong và ngoài cung tới mở yến tiệc thì mới mở ra. Nương nương thích ở hậu điện hơn. Hàng ngày người sinh hoạt và gặp gỡ mọi người ở điện Tây Thiên, Đại Điện hạ thì ở điện Đông Thiên.”

Lúc Hứa Kinh Hoa đến đây thì sợ đến mất hồn. Bởi vì vừa bước vào cửa lớn của cung Khánh Thọ, đập vào mắt nàng chính là đại điện rộng lớn có đến bảy gian. Nàng còn tưởng cả nhà của Hoàng thượng đều sống ở đây đấy!

Song giờ nàng đã biết có rất nhiều người theo hầu hạ Thái hậu. Tính toán đầu người thì còn nhiều hơn cả gia đình của Hoàng thượng, nơi này rộng lớn như thế cũng là điều dễ hiểu. Từ đại điện đến cửa lớn có một khoảng đất trống rộng rãi, còn rải đá phiến nhưng không trồng gì cả. Hứa Kinh Hoa khó hiểu, hỏi: "Tỷ tỷ ơi, cái sân đẹp thế sao lại không trồng hoa trồng cỏ mà chỉ rải đá thôi thế ạ?” Nàng chỉ vào chậu cây cảnh bày trước đại điện: "Những thứ này đẹp thì đẹp nhưng mà thiếu sức sống.”

“Cô nương có điều không biết, vào ngày lễ tết, các mệnh phụ trong và ngoài cung đến đây để chúc tụng Thái hậu nương nương sẽ xếp hàng ở đây theo phẩm cấp rồi lần lượt từng nhóm vào trong. Có lúc các đại thần cũng muốn tới để dâng biểu chúc mừng Thái hậu nương nương, Hoàng thượng sẽ dẫn họ đến nhưng không thể vào đại điện mà chỉ được bái kiến người ở đây.”

Hứa Kinh Hoa càng nghe càng thấy cung điện của Thái hậu giống như một cái miếu hơn là nơi ở của người sống.

“Thật ra nương nương cũng rất thích trồng hoa trồng cỏ. Trước kia nương nương ở cung Trường Xuân, hoa mẫu đơn mà nương nương trồng nở rất đẹp.”

"Vậy sao bây giờ lại không trồng nữa?" Hứa Kinh Hoa hỏi. Cung nữ hạ thấp giọng: "Sau đại sự của Tiên hoàng, nương nương không còn tâm tư nghĩ đến chuyện hoa cỏ nữa nên đã giao lại hết cho thợ làm vườn.”

“Đại sự ư?” Hứa Kinh Hoa mù mờ. Cung nữ chớp chớp mắt: "Là băng hà, qua đời đó.”

“… Ồ.” Hứa Kinh Hoa đi trên phiến đá trơn bóng, trong ngoài cung Khánh Thọ rất im ắng, giống như chỉ có nàng và cung nữ này ở đây thôi vậy. Nàng không nén nổi sự tò mò, bèn hỏi: "Tiên hoàng… đối xử với nương nương có tốt không?"

“Rất tốt. Tiên hoàng là người nói một thì không có hai, nhưng ngài luôn nhường nhịn nương nương. Ngài cũng yêu thương Tề Vương Điện hạ vô cùng.”

Nhường nhịn không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa tổ mẫu nàng đã từng thành gia lập thất rồi sinh con. Cảm nhận của Hứa Kinh Hoa về Tiên hoàng thoáng thay đổi, nàng hỏi tiếp: “Tỷ đi theo nương nương lâu lắm rồi ư?”

“Đã hơn bốn năm. Sau khi trùng tu lại kinh đô Lạc Dương, nô tỳ được theo hầu nương nương. Từ khi nương nương trở lại kinh thành, ngài vẫn luôn nhớ đến Hứa Hầu gia. Tiên hoàng cũng từng phái người đi tìm, tiếc là lúc ấy không tìm ở Hoài Nhung mà chỉ quanh quẩn ở Lộ Thuỷ nên không thu được tin tức gì.”

Hứa Kinh Hoa nghĩ ngợi một hồi mới hiểu Hứa Hầu gia là cha nàng, nàng cười thầm trong lòng. Cha nàng đi tìm nương, bỗng chốc hoá thành Hầu gia, nói ra thì ai tin được chứ? Ngay cả người kể chuyện cũng không dám kể chuyện thế này. Lúc này nàng đã hết hứng thú đi dạo. Cái sân lớn thế này, nàng liếc qua là nhìn được hết, còn đi dạo làm gì nữa?

Hứa Kinh Hoa đang định đi bộ về điện Tây Thiên, bỗng nhiên nàng nhìn thấy một bóng người đang ngồi ngay ngắn viết chữ bên cửa sổ trong điện Đông Thiên. Đó là Đại Điện hạ đúng không nhỉ? Hắn đâu có ngủ trưa. Hứa Kinh Hoa cũng đang rảnh rỗi, nàng ra hiệu cho cung nữ đừng lên tiếng rồi rón rén lò dò đi dưới khung cửa sổ để nhìn lén bên trong phòng qua cánh cửa khép hờ. Nào ngờ nàng mới đứng vững thì lại ngửi thấy một mùi hôi thối kỳ quái.”Hắt xì!"

Tiếng hắt hơi kinh thiên động địa vang lên, cùng lúc đó, tờ giấy trắng trước mặt Lưu Diễm có thêm vài giọt mực.”. . .”

Hắn bỏ bút xuống, nghiêng đầu nhìn, ngoài cửa sổ không có một bóng người. Lưu Diễm lại nghe thấy tiếng động ngoài kia, hắn bèn đứng dậy, mở toang cửa sổ. Hắn thò đầu ra, mỉm cười với con mèo Hứa Kinh Hoa đang tính chuồn đi dưới khung cửa sổ: “Muội muội Kinh Hoa làm gì ở đây thế?”

Hứa Kinh Hoa nghe thấy Lưu Diễm gọi mình, cả người chợt run rẩy: "Ờm, ta xin lỗi vì đã quấy rầy Điện hạ.” Nàng gượng cười, đứng thẳng người: "Người đừng khách sáo với ta, cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi.”

Thật ra lúc nãy nàng và cung nữ đứng ngoài sân, Lưu Diễm đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau. Nhưng Thái hậu không có ở đây, hắn không rảnh đến mức chủ động ra ngoài bắt chuyện với dã nha đầu ngay cả “đại sự” cũng không biết là gì. Không ngờ hắn không rảnh nhưng vị này lại rảnh rang đến thế. Lưu Diễm nở nụ cười ấm áp, đáp: “Ta đâu có khách sáo, chẳng lẽ ta không gọi muội là “muội muội Kinh Hoa” nữa thì sẽ thân thiết hơn sao?”

Hứa Kinh Hoa run sợ, lần này là do cách xưng hô kia và nụ cười giả tạo của hắn: “À thì, gì nhỉ, Điện hạ cứ tiếp tục viết chữ đi.” Không trêu nổi thì trốn thôi, Hứa Kinh Hoa từ bỏ việc nói lý với hắn, chuẩn bị tạm biệt: “Vậy ta không làm phiền…”

"Không đâu, ta đã viết xong rồi.” Lưu Diễm quay lại gọi nội giám hầu hạ trong phòng sách: "Ta viết sai tờ này rồi, đốt đi.”

Nội giám tiến lên trước lấy tờ giấy đi, Lưu Diễm tiếp tục nói chuyện với Hứa Kinh Hoa: "Muội muội Kinh Hoa không ngủ trưa à?”

Hứa Kinh Hoa lắc đầu, đôi mắt chợt sáng lên: "A, bây giờ ta đi…”

Lưu Diễm ngắt lời nàng: "Muội muội Kinh Hoa có muốn học viết chữ không? "

“Ta không…”

"Vừa hay ta cũng đang rảnh. Muội vào đây, ta dạy muội.”

"Không không không không, ta ngốc lắm, không học được đâu.”

"Chỉ cần tập trung học thì không gì là không thể.” Lưu Diễm vừa nói vừa đi mở cửa điện, đích thân chào đón “muội muội Kinh Hoa”.

Hứa Kinh Hoa đứng bên cửa sổ, nàng có cảm giác đi lên phía trước sẽ gặp một hố lửa, nhưng nếu không đi thì…

"Muội muội Kinh Hoa thích cưỡi ngựa đúng không?" Lưu Diễm đột nhiên chuyển chủ đề.

Nhắc đến cưỡi ngựa, Hứa Kinh Hoa bất giác thả lỏng cơ thể, cái đầu gật gù.

"Ta sẽ dạy muội viết tên của mình. Chỉ cần muội học viết được chữ “Hứa”, chạng vạng ta sẽ dẫn muội tới ngự uyển để cưỡi ngựa.”

Hứa Kinh Hoa không do dự nhảy vào hố lửa cái “bùm”.