Quận Chúa Kinh Hoa

Chương 5: Chạy Chữa

Chương 5: Chạy Chữa

Cuối cùng Hứa Kinh Hoa cũng nuốt ý định đó vào bụng. Không nhìn mặt nhà sư cũng phải xem mặt Phật, Hoàng thượng vừa mới tặng nàng một món quà trân quý, nàng không thể tranh chấp với nhi tử của ngài được.

Có điều nàng không làm được chuyện “đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, nàng đáp lại Lưu Diễm bằng một nụ cười cứng ngắc. Hoàng Thượng tặng quà xong cũng không nán lại lâu: "Ban đầu ta còn định ở lại ăn ké bữa cơm đoàn viên. Bây giờ Bảo Định Hầu đi đường vất vả, có lẽ cần phải tĩnh dưỡng vài ngày, ta cũng không làm phiền nữa. Chờ Bảo Định Hầu khoẻ lại, ta sẽ mở yến tiệc mừng người và cha con Bảo Định Hầu đoàn tụ, có được không?”

Từ đầu đến cuối, Hứa Tuấn chẳng biết Hoàng thượng đang nói đến ai, chỉ ngơ ngác ngồi đó. Thái hậu bật cười: "Được. Chờ hắn khoẻ lại, ta cũng mở yến tiệc chiêu đãi Hoàng thượng và các phi tần. Mọi người cùng vui vẻ.”

Hoàng Thượng biết Hứa Tuấn kính sợ mình nên cũng không nói nhiều với ông, ngài chỉ dặn dò Tề Vương: "Tạm thời toà nhà ở hẻm Song Liễu vẫn chưa dọn dẹp xong, Bảo Định Hầu ở lại chỗ đệ được không?"

“Thần cũng nghĩ như vậy nên đã sai người chuẩn bị phòng ốc rồi.” Tề Vương nói xong thì hỏi Thái hậu: "Người muốn Kinh Hoa ở đây với người hay sao?”

Thái hậu đáp: "Những chuyện này để tính sau. Hoàng thượng mau đi đi, hai cha con hắn sẽ được sắp xếp chỗ ở ổn định.”

Hoàng Thượng gật đầu, ngài đứng lên rồi nói với Lưu Diễm: "Bình thường con cũng không làm gì, con giúp Ngũ thúc chăm sóc cho Bảo Định Hầu đi…”

"Ngày nào Diễm Nhi cũng phải đi học, đọc sách, sao lại không làm gì?” Thái hậu gạt phắt đi: “Có Lưu Nghị rảnh rỗi đó kìa, để cho Diễm Nhi còn học.”

Tề Vương cũng đồng ý: "Đúng vậy, Diễm Nhi chỉ là một đứa trẻ thôi, không cần đến nó đâu. Vương phi nhà đệ rất giỏi, hoàng huynh giao việc này cho đệ rồi thì mẫu hậu cũng không cần phải lo lắng gì nữa.”

Hoàng thượng thấy mới buồn cười làm sao, ngài nói: "Thôi được rồi, vậy trẫm sẽ không quan tâm nữa.” Ngài cố ý nói Hứa Tuấn không cần tiễn ngài rồi mới rời đi. Hứa Kinh Hoa đi theo Tề Vương, Lưu Diễm tiễn Hoàng thượng ra khỏi cung xong thì dẫn hai Thái y đến xem vết thương cho Hứa Tuấn.

Đây là vết thương cũ của ông. Năm đó bị gãy chân, ông không được nối xương, giờ hễ mệt mỏi là vết thương lại đau. Hai vị Thái y đã khám xong. Quả như Hứa Kinh Hoa nói, họ đề nghị châm giảm đau trước rồi bôi thuốc cao, điều dưỡng từ từ. Thái hậu quan sát thấy khí sắc của Hứa Tuấn không tốt lắm, bà dặn Thái y bắt mạch xem còn bệnh gì trong nữa không thì trị hết một lượt.

"Đúng rồi, mấy ngày gần đây cha cứ ho khan mãi không dứt.” Hứa Kinh Hoa nói thêm một bệnh nữa.

Hứa Tuấn xua tay: "Ta không sao.” Ông vừa nói xong ba chữ này thì lại ho khùng khục mấy tiếng. Vì vậy mọi người đều phớt lờ lời ông nói. Hai vị Thái y tiếp tục tứ chẩn(*) thêm lần nữa, chẩn đoán xong cũng không nói kết quả ngay. Họ thỉnh cầu Thái hậu để họ lui ra ngoài trao đổi một lát.

(*Tứ chẩn là bốn phương pháp chẩn đoán bệnh bao gồm nghe, nhìn, sờ, hỏi.)

Lòng Thái hậu chùng xuống, năm ngoái khi Tiên hoàng lâm bệnh, nhóm Thái y cũng làm như vậy. Ai cũng không dám kết luận, họ tụ tập lại một chỗ thì thầm to nhỏ nhưng chẳng ai nhất trí với ai. Cuối cùng thì không ai dám dùng thuốc bừa bãi, chỉ kê một đơn giúp kéo dài thời gian rồi biến mất tăm.

“Đi đi.”

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Thái hậu cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Bà sai một nội thị dẫn hai vị Thái y ra ngoài. Chờ họ đi ra, bà làm như không có chuyện gì rồi hỏi Hứa Tuấn và Hứa Kinh Hoa: “Đói bụng rồi đúng không? Sắp tới giờ trưa rồi, hai đứa muốn ăn gì?”

Đương nhiên Hứa Tuấn rất ngại gọi món. Hứa Kinh Hoa nhớ ra vẫn chưa ăn được bánh bao chiên, nàng buột miệng: "Cha muốn ăn bánh bao chiên!”

Hứa Tuấn: “… Ai muốn? Con thèm thì cứ nói là mình muốn ăn đi!”

“Rõ ràng là trên đường đi cha cứ nhắc mãi. Nếu không phải con muốn mua bánh bao chiên cho cha thì con chuồn ra ngoài làm gì chứ?”

Lưu Diễm đang lặng lẽ đi ra ngoài, nghe thấy câu này thì dừng bước, nghiêng đầu nhìn qua. Thiếu nữ cao ráo, mảnh khảnh, cái cằm hếch lên đang đứng chống nạnh. Động tác thì thô lỗ, lời lẽ thì bất kính, nhưng ai ở đây cũng thấy được tình cảm giữa nàng và cha mình còn sâu đậm hơn bất cứ cặp cha con nào, thậm chí còn hơn cả tình mẫu tử.

“Thì ra nàng ấy ra ngoài không phải để nghịch phá.” Lưu Diễm quay người đi, yên lặng rời khỏi đại điện. Thái hậu còn đang nghe Hứa Kinh Hoa nói liến thoắng, không để ý tới Lưu Diễm: "Thật ư? Con còn tự ra ngoài mua bánh bao chiên cho cha mình sao?”

Được một người dịu dàng và từ ái như Thái hậu hỏi, Hứa Kinh Hoa bỗng thấy ngượng ngùng. Nàng thả tay xuống, đáp: “Ta không mua được. Người ta nói bây giờ không ai bán món đó nữa.” Về phần nhi tử chủ tiệm bánh bao đánh bạc, nàng sợ nói ra người lớn sẽ lo lắng nên không nhắc tới.

Thái hậu gật gù: "Có muốn ăn gì khác nữa không? Kinh Hoa thích ăn món gì?"

“Cái gì ta cũng ăn được.”

Bây giờ Hứa Tuấn mới thôi ngơ ngẩn, ông cảnh cáo Hứa Kinh Hoa: “Những quy củ cha dạy con trên đường đến đây con quên hết rồi đúng không? Nói chuyện với ai con cũng xưng ‘ta’ là thế nào? Cha nuông chiều con quá rồi.”

Hứa Kinh Hoa không dám cự nự chuyện này, nàng ngoan ngoãn nói lại: "Con không kén ăn, cái gì con cũng ăn được, con ăn rất nhiều.”

Thái hậu và Tề Vương đều cười phá lên, cung nữ và nội thị đứng hầu cũng cười tủm tỉm. Hứa Kinh Hoa không thấy thẹn thùng chút nào, nàng nói thêm: “Cha nói đây là ưu điểm duy nhất của con.”

Hứa Tuấn giơ tay lên che mặt, không muốn nhận đứa con gái này nữa.

“Cha con nói không sai.” Thái hậu đứng lên, nhéo nhéo hai má của Hứa Kinh Hoa: "Kinh Hoa nhà chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều chứ. Con ở lại với cha đi, ta đi sai người chuẩn bị cơm trưa.”

Hứa Kinh Hoa nhìn Thái hậu rời đi, Hứa Tuấn thì đang hàn huyên với Tề Vương: "Hình như ta nghe thấy Hoàng thượng nhắc tới hẻm Song Liễu?”

Tề Vương nói: "Đúng thế, đại ca còn nhớ hẻm Song Liễu không?"

“Đệ nói thế ta cũng hơi nhớ ra. Đó là con hẻm ta từng sống khi bé, đầu hẻm có hai gốc liễu lớn. Có lần ta leo lên đó chơi rồi bị ngã xuống đất.”

“Nương đã kể cho đệ nghe rồi. Nương nói, lúc đó huynh ngã từ trên cây xuống, máu chảy lênh láng làm người rất sợ hãi. Người mời thầy thuốc bên ngoài nhưng không ai dám chữa trị, cuối cùng Chương Đức Hoàng hậu, chính là mẫu thân của Hoàng thượng đã sai người đến chữa khỏi cho huynh.”

Hứa Tuấn đưa tay sờ sau gáy: "Chuyện đó ta không nhớ rõ lắm, nhưng trên đầu ta có một chỗ bị lõm xuống.”

Hứa Kinh Hoa thấy hai người họ nói chuyện rất thú vị, nàng ngồi xuống bên cạnh cha, cười hì hì: "Thì ra con nghịch ngợm là do di truyền từ cha!”

Hứa Tuấn trở tay đẩy nàng ra: "Khi đó ta mới bốn, năm tuổi thôi. Giờ con bao nhiêu tuổi rồi hả, lại còn giống cha? Với lại con là nữ nhi đấy!”

“Nữ nhi thì sao chứ?” Hứa Kinh Hoa không phục: “Chẳng phải cha dạy con là đừng có õng ẹo như mấy cô nương khác, cũng đừng nhát như chuột sao?”

“Ta cũng đâu có dạy con phá phách như một tiểu tử như vậy đâu!”

Tề Vương thấy Hứa Tuấn đẩy nữ nhi, hắn còn đang định khuyên nhủ, nào ngờ hai cha con nói chuyện không dừng lại giây nào, không cho hắn cơ hội để xen vào. Hơn nữa, hắn thấy cái đẩy kia khá nhẹ, Hứa Kinh Hoa còn không thèm để ý nên Tề Vương yên tâm cười thật to.

Thấy hắn cười, Hứa Tuấn mới chợt nhớ ra mình đang ở đâu, ông bỗng thấy ngượng ngùng: “Ôi chao, mẫu thân của nha đầu này mất sớm, ta… Ta không biết dạy con…”

"Kinh Hoa rất giỏi.” Tề Vương cười tủm tỉm: "Đại ca dạy con rất tốt, sau này đệ cũng có một nữ nhi như huynh thì tốt quá.”

Hứa Kinh Hoa nhớ ra lúc nãy hắn có nhắc tới "Vương phi nhà ta", bèn hỏi: “Vương phi mà thúc nhắc tới là thẩm thẩm của con sao? Nhà thúc có đệ đệ hay muội muội nào không ạ?”

“Ừ, nhưng mà chưa có đệ đệ muội muội nào. Lát nữa ta sẽ sai người gọi thẩm thẩm của con tới đây một chuyến, chào hỏi cha con hai người.”

“Không cần phiền phức vậy đâu, để nó tự mình đến bái kiến Vương phi đi.”

"Không sao đâu, nhân tiện nàng ấy cũng đến vấn an Nương nương. Đệ nghĩ, huynh về cùng đệ thì nương sẽ buồn lắm. Để Kinh Hoa ở lại trò chuyện với nương, huynh thấy thế nào?”

Hứa Kinh Hoa để ý thấy lúc Tề Vương nói chuyện với cha nàng, hắn gọi Thái hậu là “nương” chứ không gọi là “mẫu hậu” như khi ở trước mặt Hoàng thượng nữa. Dễ nhận thấy Tề Vương đang kéo gần khoảng cách với cha nàng, chẳng hề đứng đắn như tước hiệu Vương gia của hắn.

“Được chứ. Có điều tiểu nha đầu này không hiểu quy củ, e là sẽ gây thêm phiền phức…”

Tề Vương cười cười: "Không sao hết, không hiểu thì từ từ mà học. Có nương ở đây, ai dám soi mói con bé đâu.”

Hắn nói với Hứa Kinh Hoa: “Kinh Hoa yên tâm, ta sẽ chăm sóc cha con thật tốt.”

“Thì ra con còn nhớ rõ.” Thái hậu ngồi xuống vị trí Hứa Kinh Hoa nhường cho, bà đưa tay sờ đầu Hứa Tuấn. Hứa Tuấn không quen lắm, muốn tránh đi nhưng rốt cuộc ông chỉ cúi đầu xuống thấp hơn, để tay Thái hậu không phải giơ lên quá cao.

“Cha con nói trên đầu mình có một chỗ bị lõm.” Hứa Kinh Hoa nói. Thái hậu đã sờ đến chỗ lõm kia, bà thở dài: "Đúng vậy. Năm đó nó ngã đập đầu xuống đất, đầu bị lõm rất sâu. Ta mời thầy lang đến chữa nhưng bọn họ chỉ nói không cứu được nữa. Lúc đó ta cũng đang ở nhà, nghe vậy, ta bất chấp tất cả cầu xin Hà nương nương giúp ta.”

Bà vừa nói vừa vuốt ve mái tóc hoa râm của trưởng tử: “Cái mạng này của con là do Hà nương nương cho mới giữ được đấy.”

Hứa Kinh Hoa thấy Thái hậu lại thương cảm, bèn ngắt lời: "Hình như Hoàng thượng nói ở đó có một toà nhà thì phải?”

“Nào có chuyện đó? Ta nuôi lớn mấy đứa trẻ, tiếc là chúng toàn là nam nhi, chẳng có một cô nương nào. Ta còn sợ con ở lại với ta sẽ khó chịu, còn lo lắng cho cha con nữa.”

“Cha con cứ làm cho người ta phải lo lắng. Người không biết đâu, cha cứng miệng lắm. Có bệnh mà không chịu nói, nếu đau quá chịu không nổi nữa thì ông sẽ mua rượu về uống…”

"Vậy cũng không được.” Thái hậu nhíu mày: "Cha con có thường uống rượu không?”

“Không ạ. Cha muốn uống thường xuyên cũng không uống nổi.”

Thái hậu mừng xong lại thấy xót xa: "Không sao cả. Ta phái một ma ma già tới trông nom cha con, nhắc nó ăn cơm uống thuốc đúng giờ, không được uống rượu.”

Hứa Kinh Hoa vỗ tay phấn khích: "Được vậy thì tốt quá ạ.”

Đúng lúc Tề Vương đi dạo về, hắn cười: “Ta có cảm giác như Kinh Hoa đến đây đã khiến đại điện trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.”

Lưu Diễm im lặng suốt cũng phụ họa: "Đúng thế. Nương nương vừa chê chúng ta toàn là nam nhi, không bằng muội muội Kinh Hoa. Có muội ấy ở đây làm bạn với nương nương, để người bớt buồn chán.”

“Chính xác, ta đã biết từ lâu rồi! Lúc ta lập phủ rồi kết hôn đã cảm thấy mẫu hậu như vừa ném đi cái gì đó phiền phức lắm vậy.” Tề Vương đi tới bên cạnh Lưu Diễm, ôm vai chất nhi của mình: “Ta thấy ngươi cũng nên dọn đi sớm đi, đừng để Thái hậu nương nương ghét bỏ.”

Thúc chất hai người đứng chung một chỗ, dáng dấp tương tự, thân hình cũng không kém nhau là bao, nhìn giống như là huynh đệ vậy. Thái hậu nói với Hứa Kinh Hoa: "Con thấy chưa, ta nuôi được hai con sói mắt trắng, cứ hùa nhau ăn hϊếp ta.”

Hứa Kinh Hoa đang thấy ghê răng vì câu “muội muội Kinh Hoa” của Lưu Diễm, nghe Thái hậu nói vậy thì hơi kinh ngạc: “Đại Điện hạ cũng do người nuôi lớn sao?”

“Ừm, nó còn chưa đầy một tuổi đã được ôm tới chỗ ta rồi.” Thái hậu nhìn Lưu Diễm, tay thì nắm lấy tay Hứa Kinh Hoa: "Cho nên hôm nay nó nghe nói hai cha con đã đến đây thì đòi đi đón với Ngũ Thúc của con cho bằng được.”

Thái hậu nói tới đây, Hứa Kinh Hoa chợt nhớ lại cảnh tượng xấu hổ lúc mình gặp Lưu Diễm. Nàng bước đến, nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Đa tạ Điện hạ, ngài đã vất vả rồi.”

Lưu Diễm chưa kịp mở miệng thì đã bị Tề Vương cướp lời: "Đừng khách sáo, nó sợ nhất là người ta khách sáo với nó.”

Lưu Diễm chỉ mỉm cười. Thái hậu lại nói: "Ta hiểu tấm lòng của Diễm Nhi. Giờ đây ta đã nhận lại con mình rồi, học hành quan trọng hơn, buổi chiều cháu phải đi học đấy. Học nghiêm túc vào, đừng có lười biếng.”

Lưu Diễm đứng thẳng người, cung kính đáp lời: “Vâng ạ.”

Thái hậu hỏi Hứa Kinh Hoa: "Kinh Hoa có biết chữ không?”

"À ừm… Chắc là con có thể nhận biết, ba chữ Hứa Kinh Hoa…” Hứa Kinh Hoa lí nhí trả lời.

“Không sao, bây giờ học vẫn kịp.”

Thái hậu không để ý lắm, bà sai người chuẩn bị phòng cho Hứa Kinh Hoa ở hậu điện của mình. Tranh thủ lúc Hứa Tuấn đang châm cứu, bà lại sai người dẫn nàng đi đo kích cỡ để may y phục mới. Hứa Kinh Hoa đo xong thì ra ngoài, nàng cất tiếng hỏi từ xa: "Nương nương, người có thể dặn họ may thêm một bộ y phục của nam cho con không ạ?”

Bước chân của Hứa Kinh Hoa rất dài, lúc hỏi xong thì nàng đã đi tới bên cạnh người Thái hậu. Nàng phát hiện ra bầu không khí hơi là lạ: “Không… Không được ạ?”

Thái hậu cười: "May y phục của nam ư? Con mặc nó vào lúc nào?”

“Lúc cưỡi ngựa ạ.” Hứa Kinh Hoa cảm thấy nụ cười của Thái hậu khá gượng gạo, lại thấy Tề Vương bất giác cau mày, nàng buột miệng hỏi: "Thúc thúc sao thế ạ?”

Tề Vương cười xoà: "Không có gì, ta nghe Thái hậu hỏi bài nên thấy sợ thôi.”

Lưu Diễm ngạc nhiên: "Người bị hỏi là ta cơ mà, Ngũ thúc sợ gì chứ?”

Hắn lắc đầu, nghiêng người hỏi Hứa Kinh Hoa: "Muội biết cưỡi ngựa sao?”

Hứa Kinh Hoa vẫn thấy sai sai chỗ nào đó, nhưng họ không nói thì nàng cũng không biết đường nào mà lần, đành gật đầu đáp lời: "Biết chứ, từ nhỏ ta đã được học rồi. Ta còn biết bắn tên đó.”

Thái hậu và Tề Vương nghe xong thì rất ngạc nhiên, sôi nổi hỏi chuyện thời thơ ấu của Hứa Kinh Hoa. Bầu không khí lại giống như trước. Hứa Tuấn châm cứu xong thì cơm trưa cũng đã được chuẩn bị xong, Hứa Kinh Hoa nhanh chóng vứt chuyện bé tí lúc nãy ra sau đầu, tập trung tinh thần phát huy sở trường lớn nhất của nàng, cố gắng lấy thật nhiều đồ ăn.