Biết Trước Kịch Bản, Tôi Quyết Tâm Cải Mệnh

Chương 4

.

Ban đầu "Đồng xu tình yêu" là do Lâm Tiêu tặng tôi. Cả thế giới chỉ sản xuất đúng hai mươi cái. Trước đó, anh ấy đã dùng hết tâm tư tài lực chỉ để giành lấy một cặp.

Tôi không hiểu cảm xúc tổn thương trong mắt anh ấy, rõ ràng anh ấy đã quan tâm người khác, vậy cần gì phải quấy rầy tôi nữa.

Sự thiếu quyết đoán sẽ dẫn đến thảm họa.

Đã quyết định muốn cắt đứt thì tôi phải cắt đứt cho triệt để. Thế nên, dù cho “Đồng xu tình yêu” này có giá trị đến đâu thì đối với tôi, nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tốt hơn hết hãy dùng nó như một đồng tiền ước nguyện, cầu nguyện rằng cái kết của tôi và Quả Bưởi có thể thay đổi, để chúng tôi có thể bình yên làm bạn với nhau suốt quãng đời còn lại.

Tôi chân thành cầu nguyện rằng Quả Bưởi và tôi có thể bình an vô sự.

Sau khi tôi bị Lâm Tiêu nắm tay mấy lần, nó ngày càng sưng tấy, Quả Bưởi kéo tôi đến bệnh viện. Bác sĩ đã khám cho tôi là bác sĩ Hứa, bác sĩ chủ trị cho Quả Bưởi ở lần nằm viện trước.

Bác sĩ Hứa còn trẻ đã trở thành Phó chủ nhiệm, anh ấy bẩm sinh đã cao lớn, cặp lông mày nam tính, chính trực khiến người khác đã gặp qua là không thể quên được.

Bác sĩ Hứa kê thuốc xong thì mở hộp dụng cụ ra để lấy thuốc bôi lên, nhưng Quả Bưởi vẫn lo lắng.

“Bác sĩ Hứa, nhiêu đây thuốc có đủ không vậy?”

Cô ấy nắm tay tôi.

“Anh nhìn đôi tay thon thả này đi, nhỡ để lại sẹo thì sao?"

Thấy Quả Bưởi sốt sắng, bác sĩ Hứa nói đùa.

"Thưa cô Lâm, cô có biết câu ‘Binh không nằm ở số lượng mà nằm ở chất lượng’ không?"

Quả Bưởi chưa nhận ra ý trong lời của bác sĩ Hứa, cô ấy làm ra vẻ mặt kiểu “Anh đang nói nhảm nhí gì vậy”.

Bác sĩ Hứa cười nói.

"Đối với vết thương của cô Lục mà nói thì ít thuốc thế này là đủ rồi, chờ vết thương lành lại, hết sưng thì mới biết có để lại sẹo hay không. Hơn nữa, kỹ thuật thẩm mỹ y tế bây giờ rất hiện đại. Đến lúc mà để lại sẹo thì phẫu thuật xóa sẹo là được."

Thấy Quả Bưởi vẫn còn lo lắng nên tôi đề nghị.

"Hay là cậu kết bạn WeChat với bác sĩ Hứa đi, nếu có chuyện thì cậu tự hỏi anh ấy là được mà. Chúng ta về trước đi, đừng trì hoãn nữa để người phía sau còn vào khám bệnh."

Hai người thêm WeChat, sau đó vì chuyện của tôi mà Quả Bưởi và bác sĩ Hứa đã làm quen với nhau.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cô ấy, bàn tay tôi chỉ còn lại một vết sẹo nhạt màu ở gốc ngón tay giữa.

Tôi nghĩ giữ lại vết sẹo này cũng tốt, giống như ngỗng kêu thì phải có dấu vết để phía sau.

...

Trong nháy mắt đã đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Quả Bưởi và tôi.

Đúng như dự đoán, tôi lấy một thân phận khác để gửi thư cho bố mẹ hai bên, bức thư nói về việc tôi và Quả Bưởi bị bế nhầm liền được bọn họ tin ngay. Đồng thời qua mấy lần tôi dùng tiền can thiệp vào kết quả xét nghiệm thì ra được kết quả đúng như tôi mong muốn.

Như những gì tôi mong đợi, lần này hai bố mẹ đã cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho chúng tôi.

Không ngoài dự liệu, bố mẹ của cả hai bên đã công khai chuyện tôi và Quả Bưởi bị bế nhầm.

Thân phận của đôi bên bị tráo đổi, anh trai thanh mai trúc mã trở thành anh trai ruột, dùng mối quan hệ này để cắt đứt sợi dây tình cảm rối ren là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Dù rất ích kỷ, nhưng so với kết cục kia thì tôi chỉ đành phải hạ ra kế sách này.

Quả Bưởi ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, cô ấy ôm tôi và khóc lớn.

"Tại sao lại bị bế nhầm vậy? Tại sao lại thế cơ chứ? Anh Uyên của tớ, huhu..."

Tôi vỗ lưng an ủi cô ấy, cũng như tự nhủ cho chính mình.

"Đã nhận anh ruột rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi."

Cuộc sống của cậu nên có ánh nắng mặt trời và sống mà không cần lo lắng, sau khoảng thời gian này, cậu sẽ bình an vô sự cả đời. Cậu sẽ không phải gánh chịu những thứ kinh tởm kia nữa rồi.

Để thích nghi và vun đắp mối quan hệ giữa hai bên, Quả Bưởi và tôi đã trao đổi nơi ở sau quyết định của cha mẹ hai bên.

Ở chung dưới cùng một mái nhà, tôi không thể tránh khỏi việc gặp Lâm Tiêu. Lâu ngày không gặp, trông anh ấy phờ phạc đi rất nhiều, anh ấy thờ ơ và phớt lờ tôi như không thấy mà đi ngang qua. Bộ dạng lãnh đạm ngày càng giống Lâm Tiêu trong giấc mơ.

Vào buổi tối, Quả Bưởi gọi điện thoại mà nói với tôi rằng đột nhiên cô ấy và Lục Hoài Uyên trở thành anh em ruột khiến cô ấy như rớt xuống địa ngục. Cô ấy không biết Lục Hoài Uyên suy nghĩ như thế nào vì anh ta toàn phớt cô ấy.

Cô ấy chẳng thèm bận tâm đến việc phối quần áo như nào, để kiểu tóc ra sao, trang điểm phong cách gì. Cô ấy chỉ mặc đồ ngủ ở nhà, đi đi lại lại với mái tóc bù xù và gương mặt mộc, điều này giúp cô ấy tiết kiệm nhiều thời gian và được là con người thật của chính mình.

Tôi khuyên cô ấy rằng dù bây giờ cậu không phải là cô ấm nhà tỷ phú nhưng dù sao cậu cũng là cô ấm nhà triệu phú mà.

Quả Bưởi nói không phải thế, tiền của Lục gia tuy ít nhưng không giày vò được cô ấy. Thay vì cứ tính toán thân trọng thì thà rằng buông xuôi sẽ tốt hơn.

Mọi người đều đang thay đổi, nguyên nhân gây ra cái kết ấy đã bị chặt đứt, vậy tại sao lòng tôi vẫn luôn bất an thế này.

7.

Nhà họ Lục nghèo thật.

Khi tôi còn là cô ấm nhà tỷ phú, người bố tỷ phú ấy đã cho tôi một tấm thẻ đen không giới hạn, tôi có thể sử dụng nó thoải mái mà không cần phải lo về giá khi đi mua sắm.

Sau khi xuống cấp thành cô ấm nhà triệu phú thì người bố triệu phú này chỉ đưa cho tôi một tấm thẻ với hạn mức hàng tháng là hai mươi vạn tệ, nếu tôi không tính toán cẩn thận thì bản thân sẽ bị đói chết mất.

Quả Cam khuyên tôi cứ làm chính mình, hehe, tôi cảm thấy một thân áo phông trắng, quần jean và đôi giày trắng có giá dưới một ngàn nhân dân tệ này của tôi vẫn phù hợp với cái sự nghèo nàn này.

Hạn mức hàng tháng là hai mươi vạn tệ đúng thật là làm khó tôi, trước đó tôi và Quả Cam muốn mặc đồ đôi thì chỉ cần mua, mua và mua là được, nhưng bây giờ tôi phải tính toán cẩn thận.

Trước kia Lục Hoài Uyên có thể nhận lời đi ăn với tôi cho có lệ, nhưng bây giờ tôi đã trở thành em gái thực sự của anh ấy, sống chung dưới cùng một mái nhà thì anh ấy hoàn toàn ngó lơ tôi.

Càng may mắn hơn là tôi được chứng kiến bộ dạng anh ấy thích một người là như thế nào.

Mỗi ngày đều như thế này!

Buổi sáng thì call video cho Yên Nhi để chào buổi sáng, ừm… sau đó còn hôn tạm biệt.

Èo ơi....

Buổi trưa, cả hai hẹn nhau đi ăn cơm, ôm ôm hôn hôn.

Èo ơi....

Buổi tối thì dắt tay nhau đi xem phim, anh anh em em, à thì, có vài hôm còn chả về nhà ngủ.

Tất nhiên, những điều ở trên tôi đều nghe được từ bạn bè của Bạch Yên Yên, dù sao thì Lục Hoài Uyên chẳng thèm quan tâm đến tôi. Làm sao tôi biết được cặn kẽ những chuyện đó ư? Đương nhiên là do bạch liên hoa kia lượn lờ trước mặt tôi nói bóng nói gió rồi còn tự đỏ mặt đấy.

Con mẹ nó thật đúng là chuyện cười.

Buổi tối tôi không ngủ được nhưng sáng sớm đã thức giấc, cứ thế trải qua một tuần bị rối loạn sinh hoạt.

Khi Quả Cam gọi điện, tôi đang nép mình trên sô pha ăn khoai tây chiên và xem phim. Tôi đánh đòn phủ đầu.

“Cậu nói trước đi, vượt quá mức 1000 là tớ cúp máy đấy.”

Quả Cam bị tôi chặn họng nên dừng lại vài giây.

"Lương Nhẫn mời mọi người tới dự tiệc sinh nhật."

"Là cái tên Lương Nhẫn theo đuổi cậu ấy hả?"

Tôi biết Lương Nhẫn này, cậu ấy cao ráo đẹp trai, nhà cũng có tiền, nhà cậu ấy kém nhà họ Lâm nhưng giàu hơn nhà họ Lục.

Quả Cam phủ nhận.

"Bọn tớ chỉ là bạn học thôi."

Tôi không đồng ý.

"À, bạn học kiểu gì mà thỉnh thoảng lại tặng hoa, lại còn hay mời cậu đi ăn tối và xem phim nữa chứ. Trước đây, trong mắt cậu chỉ có mỗi chó Lâm Tiêu đó thôi nên cậu có thèm để ý đến ai khác đâu. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, tình cảm nam nữ đã trở thành tình cảm anh em rồi. Hai người không đến được với nhau đâu, đừng nói cậu vẫn còn thích chó Lâm Tiêu ấy nhé?"

Quả Cam kiên quyết nói.

"Cậu yên tâm đi, tớ và anh ấy không có khả năng đâu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu buông anh ta được thì tốt, cái tên chó kia thì có gì mà đáng lưu luyến đâu.”

Tôi thay đổi tư thế ngồi rồi nói tiếp.

“Tớ nhớ Lương Nhẫn kia theo đuổi cậu ròng rã một năm rồi ấy nhỉ, cậu nói xem, một người đàn ông cao to, giàu có và đẹp trai như cậu ấy sao lại cố chấp với cậu thế nhỉ, sao cậu không thử cho cậu ấy cơ hội?"

Quả Cam cười.

"Thôi đừng nói chuyện này nữa, cậu có đến sinh nhật cậu ấy không."

"Đi chứ, sao mà tớ không đi được?"

8.

Lương Nhẫn đưa tôi về nhà, lúc cậu ấy đang đề cập đến bữa tiệc sinh nhật của mình thì tình cờ bị Lâm Tiêu nhìn thấy.

Từ lần đầu tiên tôi tới đây, anh ấy vẫn luôn ngó lơ tôi.

Anh ấy đứng bên cạnh tôi, nhìn Lương Nhẫn từ trên xuống dưới, khóe miệng nở một nụ cười, lạnh lùng hỏi.

"Bạn trai à?"

Anh ấy không đợi tôi trả lời mà tự trả lời luôn.

“Ừm, cũng khá đấy, xứng đôi vừa lứa”.

Tôi lúng túng giải thích với Lương Nhẫn.

"Anh trai ruột của tớ, Lâm Tiêu."

Khoảng cách gần như vậy, tôi cảm thấy Lâm Tiêu sững người trong giây lát.

Lương Nhẫn lễ phép đưa tay ra.

"Xin chào, Anh Lâm Tiêu. Em tên là Lương Nhẫn, là bạn học của Duyệt Trừng."

Lâm Tiêu nhẹ nhàng thì thào.

"Duyệt Trừng."

Anh ấy nhìn Lương Nhẫn, sau đó nhìn bàn tay đang đưa ra của Lương Nhẫn, cuối cùng quay người rời đi mà không nói lời nào. Lương Nhẫn xấu hổ rút tay lại và sờ mũi.

Ban đầu, tôi không định tham bữa tiệc sinh nhật của Lương Nhẫn, nhưng trong tình huống này, tôi không thể từ chối được rồi. Tôi chỉ có thể nói.

"Cậu gửi thời gian và địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của cậu qua WeChat cho tớ nhé."

Bữa tiệc sinh nhật của Lương Nhẫn được tổ chức ở 'Đế Hào', khi Quả Bưởi và tôi đến, trong phòng đã chật kín người. Chúng tôi tìm một chiếc ghế trống và ngồi xuống, khi chúng tôi nhìn lên thì thấy một vài người quen, Bạch Yên Yên, Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên.

Sao chỗ nào cũng có mặt của bộ ba nam nữ chính này thế.

Lúc này, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen ngồi xuống bên cạnh Quả Bưởi, dáng người cao lớn của anh ấy vừa vặn chắn đi ánh mắt xấu hổ của chúng tôi khi nhìn bọn họ. Người này có lông mày rậm, mũi cao, môi đỏ răng trắng, đôi mắt đào hoa chuẩn mực, nụ cười rất quyến rũ.

Tôi luôn cảm cảm giác người này rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ rõ anh ấy là ai.

Anh ấy chồm người lấy quả quýt trên bàn, thuận thế ngồi sát lại người Quả Bưởi.

Mặt hai người rất gần, suýt chút nữa dính vào nhau. Trong mắt mang theo ý cười, anh ấy nhẹ nhàng đυ.ng vai Quả Bưởi một cái rất quen thuộc.

"Anh vừa mới tới mà em đã muốn đi đâu vậy?"

Quả Bưởi rất sốc trước hành vi đào hoa này, tôi tự giác tránh xa họ, cái hành động mập mờ này mà hai người họ bảo bọn họ không yêu nhau thì ông nội tôi cũng không tin? Tôi cũng không tin.

Quả Bưởi lắc đầu với tôi, ý tứ rất rõ ràng “Tớ không biết anh ta.”

Tôi cũng lắc đầu với Quả Bưởi, ý tứ cũng rất rõ ràng “Tớ không tin.”

Quả Bưởi vội vàng đẩy cặp mắt hoa đào kia.

"Này anh, anh là ai vậy? Tính dùng mỹ nam kế để mê hoặc tôi chứ gì? Tôi nói cho anh biết, chiêu đó đối với bà cô tôi đây là vô dụng."

Cặp mắt đào hoa kia nhướng mày.

“Dùng mỹ nam kế sao?”

Anh ấy bỏ một miếng quýt vào miệng.

“Trước đó em đâu có nói như vậy đâu.”

Quả Bưởi???

Mấy lời mập mờ của anh ấy như kiểu Quả Bưởi là người đi trêu hoa ghẹo nguyệt mà không chịu trách nhiệm ấy.

Cặp mắt đào hoa lại bóc một miếng quýt nhét vào miệng.

"Rất ngọt."

Anh ấy quay đầu, hất hàm về phía tôi như ra hiệu cho Quả Bưởi.

"Bởi vì vết sẹo trên mu bàn tay của bạn em mà em suốt ngày gọi tôi là lang băm đấy, không nhớ à?"

"Em còn nói, lúc nào tôi cũng mang khẩu trang là vì rất xấu nên không dám lộ ra bộ mặt thật của mình cho người khác nhìn, sợ bệnh nhân kinh hãi còn gì, nếu không đeo vào thì sớm muộn gì cũng chết đói."

Hóa ra người này là bác sĩ Hứa! Bảo sao cứ thấy quen quen. Hiển nhiên Quả Bưởi cũng không ngờ tới.

"Bác sĩ Hứa! Anh là bác sĩ Hứa, Hứa Diên Chi á?"

“Thật không ngờ tới…”

Quả Bưởi cẩn thận nhìn bác sĩ Hứa hết lần này đến lần khác và đưa ra kết luận.

“Bình thường nhìn anh khá chính trực trong bộ áo blouse kia, không ngờ anh còn có một mặt đào hoa như thế này đấy..."

Lời cuối cùng khiến miệng anh ấy cong lên, Quả Bưởi tiếp tục.

"Nghe tôi nói này, lúc khám bệnh ấy, anh chỉ cần gỡ khẩu trang ra một lần thì tôi đảm bảo sau này anh không lo thất nghiệp!"

Bác sĩ Hứa nhét ba bốn lát cam còn lại vào miệng Quả Bưởi.

"Em lắm mồm thật đấy."

Sau khi trò chuyện một lúc, tôi phát hiện ra rằng bác sĩ Hứa là anh họ của Lương Nhẫn. Hầu hết những người được mời tới lần này của Lương Nhẫn đều là bạn cùng lớp và bạn thân. Tôi đoán Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên đến đây cùng với Bạch Yên Yên, dù sao thì hai người đàn ông đó vẫn đang theo đuổi cùng một người phụ nữ mà.

...

Khi Lương Nhẫn đến, Quả Bưởi nói muốn đi vệ sinh, nhân tiện kéo bác sĩ Hứa đi theo, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với tôi.

Tôi cười xấu hổ với Lương Nhẫn.

Con người tôi rất khó để rung động với người khác. Lương Nhẫn rất biết cách trò chuyện và chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi mà không khiến tôi cảm thấy khó chịu hay xấu hổ.

Một nhóm người ở phía đối diện đang chơi trò “Đại mạo hiểm”, người thua cuộc là Bạch Yên Yên, nữ sinh thắng yêu cầu cô ta hôn một chàng trai trong số đó.

Lúc này, Bạch Yên Yên và Lục Hoài Uyên đang yêu nhau, Lâm Tiêu thì đang đơn phương cô ta. Bạch Yên Yên chỉ cần hôn Lục Hoài Uyên là xong rồi, tôi liếc nhìn xung quanh, Lục Hoài Uyên không có ở đây, chẳng trách Bạch Yên Yên có vẻ xấu hổ.

Nữ sinh thắng cuộc chắc hẳn đã nhìn ra điểm này, cô ta cười một cách tự mãn. Xác định rồi, đó là nữ phụ phản diện ấy mà.

Người viết cốt truyện này bị mất não phải không? Nếu Bạch Yên Yên thắng thì cô ta sẽ đưa ra yêu cầu gì nhỉ? Hoặc nếu mấy người đó không chơi trò này thì sao ta?

Tôi xoa xoa thái dương của mình.

Lương Nhẫn hỏi tôi có bị khó chịu hay ồn ào quá không? Tôi lắc đầu.

Lúc này, phía đối diện truyền đến một tràng reo hò, Lâm Tiêu đoạt lấy ly rượu trong tay Bạch Yên Yên mà uống cạn liên tiếp ba ly không chút do dự. Anh đặt ly rượu đã uống xong xuống bàn. Mọi người reo hò rồi tiếp tục trò chơi.

Lâm Tiêu đột ngột ngả người vào ghế sô pha, cả người chìm trong bóng tối. Cảm nhận được ánh mắt của anh ấy, tôi ngước mắt nhìn lại, những bóng người lắc lư nhảy múa xa hoa trụy lạc, giống như bụi đất không ngừng bị xén tỉa lộn xộn, nhao nhao hỗn loạn.

Vận mệnh vô hình bị thay đổi, chúng ta cùng yên lặng chờ đợi kết thúc thôi.

Quả Bưởi tức giận đi cùng với bác sĩ Hứa bước vào và ngồi xuống, sau đó Lục Hoài Uyên đẩy cửa vào với vẻ mặt u ám.

Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Quả Bưởi uống một hơi cạn ly nước trước mặt rồi tức giận nói.

"Không có gì! Tớ chỉ đυ.ng phải tên mặt dày mày dạn tới bắt chuyện ấy mà."

Chẳng lẽ là Lục Hoài Uyên hả? Quả Bưởi nhìn thấu suy nghĩ của tôi và lắc đầu.

"Không! Người đó vừa xấu vừa biếи ŧɦái tục tĩu!"

Hình như cô ấy nhớ lại cái gì đó, cả người run lên.

“Buồn nôn chết mất, eo ơi...”

"Nhưng mà."

Quả Bưởi tách tôi ra rồi quay sang bác sĩ Hứa, hai người đối mặt với nhau.

"Không nghĩ tới bác sĩ Hứa trông mặt hoa da phấn vậy mà ra tay rất đàn ông đó nha, cực kỳ mạnh mẽ."

Bác sĩ Hứa lạnh lùng nói.

"Mặt hoa da phấn?"

Quả Bưởi cười cười vuốt lông xù.

"À, không, anh đừng nóng giận. Ý tôi là anh lớn lên trông vừa đẹp trai vừa tri thức ấy mà."

"Cậu khen người ta mà dùng từ ‘mặt hoa da phấn à’ hả?"

Quả Bưởi gật đầu.

"Ừm, đúng mà."

Bác sĩ Hứa "..."

Bác sĩ Hứa cạn lời luôn, anh ấy bóc một quả quýt rồi ăn tiếp.

Quả Bưởi đánh anh ta "Ái chà chà."

Bên kia lại bắt đầu la ó, tôi liếc nhìn vài cái, hóa ra nội dung cốt truyện vẫn diễn ra y chang. Vẫn là cái trò chơi ấy, kẻ thắng người thua vẫn là Bạch Yên Yên và cô gái đó, và hình phạt cũng vẫn như trước. Tôi thật sự ngưỡng mộ sự cố chấp của cô gái đó, cô ta nhất định phải làm nữ phụ phản diện như thế à.

Vì Quả Bưởi không hiểu nên tôi giải thích lại.

Sau khi nghe xong, Quả Bưởi im lặng một hồi rồi lấy cớ buồn ngủ để xin ra về. Cả hai chúng tôi đưa món quà cho Lương Nhẫn rồi chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Tôi tặng cà vạt, Quả Bưởi tặng bật lửa, Lương Nhẫn rất vui.

Bác sĩ Hứa nói rằng anh ấy tiện đường đến nên đi cùng chúng tôi.

Trong chốc lát, Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên ở đối diện đang thi uống rượu, đám người đứng xung quanh thì la ó.

Tôi thật sự đã buông được Lâm Tiêu, lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cảnh tượng này có phải xuất hiện trong giấc mơ của mình hay không, sau khi nghĩ lại, tôi phát hiện ra nó giống y như trong giấc mơ, Bạch Yên Yên muốn hôn Lục Hoài Uyên nhưng Lâm Tiêu khó chịu, thế nên hai người họ thi uống rượu với nhau.

Tôi mỉm cười, hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ xinh đẹp là như thế sao?