Đúng như những gì Kinh Hồng nghĩ, thương vụ mua lại này quả nhiên cũng không được thuận lợi như kỳ vọng.
Oceanwide và Thanh Huy đã sửa giá chào mua vài lần, nâng báo giá vài lần. Đến lần gần đây nhất, khi hội đồng quản trị của Med-Ferry đang hơi nghiêng lại về phía Oceanwide, Thanh Huy trực tiếp tăng thêm 12,5%
Đúng là một quả tạ đập cho Med-Ferry ngu người luôn.
Cái công ty này đúng là cung Thiên Bình mà. Vốn dĩ lời hứa hẹn "không tách ra", "không cải tổ" của Oceanwide đã làm Thiên Bình hơi nghiêng về bên này, thế mà giờ nghe xong con số kia, Thiên Bình lại nghiêng véo về phía bên đó, nghiêng cái ngả luôn vào lòng Thanh Huy rồi.
Người sáng lập và các cổ đông của Med-Ferry thích "không tách ra", "không cải tổ", nhưng càng thích hơn là tiền. Thanh Huy tăng một phát 12,5%, đây là con số quá lời cho Med-Ferry.
"Chuyện gì đây?" Trong văn phòng, Kinh Hồng cau mày hỏi, "Mức giá này ư? Thanh Huy điên rồi à?" Đúng là có nhiều doanh nghiệp được mua lại với con số khủng lên tới vài trăm phần trăm so với giá trị thực, nhưng Med-Ferry rõ ràng là không xứng đáng với cái giá đó.
Thắng như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Lợi nhuận làm ăn của hai bên là ngang nhau, nếu Thanh Huy dồn quá nhiều tiền vào vụ này thì sẽ không thể cạnh tranh ở những vụ khác được nữa. Tiền của Thanh Huy cũng có phải giấy lộn thích in bao nhiêu thì in đâu.
Triệu Hãn Thanh ngả người ra sau rồi thở dài với Kinh Hồng: "Thanh Huy chỉ mua 90% cổ phần thôi, 10% còn lại Quỹ An Thái sẽ mua. Thanh Huy đã lập ra một tổ chức tài chính dựa trên quỹ này."
Kinh Hồng thử tính: "Vậy vẫn chưa đủ."
"Còn có thể tránh thuế nữa." Triệu Hãn Thanh giải thích, "Luật giao dịch bất động sản của Thụy Điển quy định, nếu mua lại mua lại hơn 95% cổ phần của một công ty sở hữu bất động sản cần phải nộp thuế giao dịch bất động sản 3,5% đến 4,5% tổng giá trị bất động sản. Med-Ferry là một doanh nghiệp lớn, có office building, có kho, có xưởng... Thuế bất động sản rơi vào khoảng 80 triệu euro. Vậy nên nhờ Quỹ An Thái, Thanh Huy sẽ bớt được khoản 80 triệu này."
Kinh Hồng khựng lại: "Còn có chuyện này nữa hả?"
Dù Kinh Hồng có là doanh nhân giỏi nhất thì anh cũng không thể nào hiểu hết về luật pháp của mọi quốc gia mọi vùng lãnh thổ trên thế giới được.
Triệu Hãn Thanh gật đầu, không nói gì thêm.
Hai người im lặng trong một thoáng, Triệu Hãn Thanh lại cất lời: "Đã đến mức giá như này rồi thì tôi đề nghị chúng ta dừng lại. Không đáng. Tôi vừa sắp xếp xong thông tin của một vài công ty mục tiêu khác. Trừ phi Oceanwide cũng có một 'Quỹ An Thái' chấp nhận bỏ ra cả đống tiền để chúng ta được hưởng lợi?"
Kinh Hồng trầm mặc.
Làm gì có.
Quỹ tài chính nào chẳng muốn kiếm tiền. Nhưng việc làm ăn mấy năm gần đây của Med-Ferry lại không quá khả quan, thậm chí có thể nói là đi xuống. Oceanwide và Thanh Huy nhắm trúng công ty này hoàn toàn là vì muốn biến nó thành một kênh quảng bá sản phẩm để phục vụ cho mục tiêu chiến lược của mình. Còn chưa nói đến việc vì hai bên đề nghị mua là Oceanwide và Thanh Huy nên số tiền chào mua ước đoán đang bị đội lên quá nhiều so với giá trị thực của công ty.
Triệu Hãn Thanh nói đúng, mấy trăm triệu euro mà Quỹ An Thái bỏ ra hoàn toàn là để Thanh Huy được hưởng lợi.
Oceanwide sẽ không đi cầu cạnh người khác.
Kinh Hồng mắng một câu: "An Thái bị khùng hả."
"Ờm thì," Triệu Hãn Thanh cẩn thận nói, "Quỹ này thân với Thanh Huy xưa giờ mà sếp, trước đó Thanh Huy chưa lật con bài này thôi, gì thì gì cũng liên quan tới mấy trăm triệu euro của quỹ lận mà. Nói chung cũng không có gì quá lạ lùng. Nghe nói năm đó khi Quỹ An Thái lao đao, Chu Bất Quần đã đưa một tay giúp đỡ, như vậy đối với Quỹ An Thái, Thanh Huy chính là ân nhân."
"..." Kinh Hồng nâng mí mắt lên nhìn Triệu Hãn Thanh, miệng cười nhưng mắt không cười, "Tôi biết."
Anh chỉ muốn mắng một câu cho sướиɠ mồm thôi, không cần người khác phản biện.
"..." Triệu Hãn Thanh không dám nói tiếp nữa.
Kinh Hồng nghĩ: Kinh Hải Bình ơi là Kinh Hải Bình, ngày nào ba cũng chê Chu Bất Quần là người xấu còn mình là người tốt. Giờ ba nhìn coi, người xấu như ông ta có anh em thân như cùng một mẹ, người tốt như ba lại chẳng thấy ai.
"Thật ra đây cũng có thể coi là một tín hiệu," Thu dòng tâm tư lại, Kinh Hồng không nhắc Chu Bất Quần mà nói, "Thanh Huy không phải là không đủ khả năng chi mấy trăm triệu euro này. Họ muốn cho chúng ta thấy họ có đồng minh. Họ muốn chúng ta hiểu rằng Oceanwide không có lợi thế trong việc cạnh tranh về giá cả. Thanh Huy muốn chúng ta tự động bỏ cuộc, đừng tăng giá nữa. Nếu Oceanwide cứ cố chấp thì Thanh Huy cũng chiều được, nhưng Oceanwide không thắng được đâu, chỉ béo bở cho Med-Ferry mà thôi. Chúng ta là doanh nghiệp của Trung Quốc mà, đừng để bọn nước ngoài vừa được đếm tiền vừa được xem kịch thế chứ."
Triệu Hãn Thanh đoán ý vua: "Vậy..."
"Tạm dừng lại đã." Kinh Hồng nói, "Để tôi xem đã."
"Được." Triệu Hãn Thanh đáp, đồng thời đưa biểu mẫu thông tin của các công ty mục tiêu khác cho Kinh Hồng, "Đây là các công ty mục tiêu khác, sếp cũng xem qua đi. Thanh Huy muốn mua lại công ty có nghiệp vụ về cấy ghép chỉnh hình vì họ muốn giúp Y tế Vị Khang được niêm yết lên sàn Hồng Kông, nhưng chúng ta thì không có mục đích này. Không có Med-Ferry thì vẫn có các công ty khác. Med-Ferry không phải là không thể thay thế, thứ Med-Ferry có thể cho Oceanwide, các công ty mục tiêu khác cũng cho được."
"Ừm." Kinh Hồng vừa lật tài liệu trong tay vừa nói với Triệu Hãn Thanh, "Nhưng tôi rất thích Med-Ferry. Tôi muốn công ty chuyên nghiên cứu ứng dụng của AI trong sản xuất thuốc dưới trướng Med-Ferry. Trước đó tôi không nói thôi chứ thực ra tôi rất thích nó."
Triệu Hãn Thanh chợt thấy khó hiểu, sự hoang mang hiện lên trong mắt anh ta.
"Thôi được rồi," Kinh Hồng xua Triệu Hãn Thanh đi, "Để tôi nghĩ đã."
Triệu Hãn Thanh gật đầu: "Vâng sếp."
*
Buổi tối về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ xong, Kinh Hồng ngả người trên giường trong phòng ngủ.
Anh không thích mặc đồ ngủ, cả người chỉ mặc có cái qυầи ɭóŧ thôi. Nghe nói những người thích ngủ khỏa thân có ham muốn tìиɧ ɖu͙© rất mãnh liệt, cái này thì Kinh Hồng không rõ lắm.
Đang định dựa vào đầu giường đọc sách thì cô em họ của anh lại gọi điện thoại đến.
Hồi Kinh Hồng còn bé, vợ chồng Kinh Hải Bình và Tưởng Mai luôn bận rộn công việc nên phần lớn thời thơ ấu của anh là sống ở nhà chú. Đến khi trưởng thành, Kinh Hồng vẫn luôn rất thân với cô, chú và em họ.
Đến bây giờ, dù Kinh Hồng đã thành đạt và xuất sắc nhưng ngày lễ ngày tết nào anh cũng đến thăm hỏi nhà cô chú. Mỗi khi cô chú hay em họ gọi điện tới anh cũng luôn tôn trọng và kiên nhẫn lắng nghe.
"Anh ơi, anh ơi." Kinh Ngữ, em họ anh, nói, "Hóng hớt một chút, hôm nay em thấy trên mạng nói 'Thái Tử gia' của Tập đoàn XX có tầm nhìn đầu tư siêu đỉnh? Mấy công ty được anh ta nhìn trúng đều được lên sàn chứng khoán rồi? Nghe bảo tỷ lệ thành công lên đến 100% lận? Bây giờ nhiều thứ bên mình cũng nhận được đầu tư của "Thái Tử" luôn? Thật hả anh? Nhiều người nói năng lực của anh ta có thể sánh ngang với Oceanwide và Thanh Huy luôn, bộ đôi giỏi nhất giờ đã thành bộ ba giỏi nhất rồi. Thật hả anh?"
"Để anh xem mấy thương vụ đầu tư của anh ta đã." Kinh Hồng chống một tay đỡ lấy người, nhét tai nghe không dây vào tai. Anh vừa lướt iPad trong tay vừa hờ hững trả lời, "Là giả đấy. Toàn đầu tư ở vòng gọi vốn Series E với Series F, có vài lần là đầu tư vào cổ phiếu trước IPO. Người này chuyên nhắm vào các công ty nổi tiếng và là mục tiêu của các VC. Mấy công ty mang lại lợi nhuận cao nhất cho anh ta cũng là khoản đầu tư pre-IPO, nhưng ai chẳng biết mấy công ty này sắp niêm yết rồi." Kinh Hồng nói với giọng điệu lười biếng, "Kiểu đầu tư nóng này không liên quan đến tài năng, ai có tiền có quan hệ cũng làm được cả. Nếu cứ khăng khăng tài năng thì đầu thai cũng là một loại tài năng đấy."
Kinh Ngữ chuyển ngay qua giọng điệu hóng hớt: "Úi cha~~~!!!"
Năm xưa Kinh Hồng đã từng dùng danh nghĩa bản thân để đầu tư và trực tiếp hỗ trợ các startup ở vòng đầu tư thiên thần (angel round). Trong các công ty anh đầu tư có một số thành công, cũng có một số thất bại. Nếu chỉ nhìn riêng vòng đầu tư thiên thần thì tỷ lệ thành công và tỷ lệ hoàn vốn của anh đều rất ấn tượng.
Em họ nói: "Thế nên cái 'bộ ba' kia là có tiếng mà không có miếng rồi."
Kinh Hồng không quan tâm lắm: "Tóm lại là cho đến giờ thì không nhìn ra người này có gì đặc biệt. Mấy khoản đầu tư này chắc là cha anh ta muốn tạo tiếng tăm cho con trai mình. Cũng là điều bình thường thôi." Sống ở thời bây giờ con người phải màu mè tí thì mới được việc.
Tuy vậy, nghe câu "cái 'bộ ba' kia là có tiếng mà không có miếng" của em họ, Kinh Hồng mới chợt nhận ra rằng đã mấy năm như vậy rồi nhưng những người thừa kế thực sự "có miếng" vẫn chỉ có anh và Chu Sưởng. Chu Sưởng cũng từng có những khoản đầu tư rất thành công vào vòng đầu tư thiên thần.
Không thể không nói, năng lực của anh và Chu Sưởng đã giúp cha của hai người bớt đi rất nhiều rắc rối. Nghe nói rất nhiều người sáng lập doanh nghiệp đang bù đầu vì vấn đề thừa kế tài sản, đặc biệt là trong vấn đề thừa kế cổ phần, bởi mâu thuẫn giữa lợi ích gia đình và lợi ích của công ty luôn là điều rất khó giải quyết.
Kinh Hồng nghĩ: Chắc đa phần mọi người là như vậy.
Nhưng nhìn thực tế bây giờ thì Kinh Hồng cho rằng những kỳ lân do thế hệ mới sáng lập ra còn đáng sợ hơn những con rồng của thế hệ trước nhiều. Những người trẻ tuổi có học vấn có tài năng đang nhìn lom lom vào những con rồng lớn, chỉ chờ một thời cơ để quật khởi.
Đang suy nghĩ rất lung thì Kinh Ngữ đột nhiên nhắc tới Chu Sưởng: "À đúng rồi, anh, hôm đó em còn đào được chuyện hồi đó Chu Sưởng tàn sát hội đồng quản trị nữa. Là tin do phóng viên tuồn ra xong bị cap màn hình lại."
Bởi vì đang nghĩ đến Chu Sưởng nên khi nghe em họ nhắc tới cái tên này, Kinh Hồng chợt có cảm giác chột dạ như bị đọc suy nghĩ. Anh hỏi: "Hử? Sao anh ta lại 'tàn sát' hội đồng quản trị?"
"Thì," Kinh Ngữ nhớ lại, "Vì Chu Sưởng lên tiếp quản Thanh Huy khá đột ngột mà, mấy người lớn tuổi trong hội đồng quản trị không phục đó."
Lúc đó Kinh Hồng cũng vừa được chuyển giao quyền lực, bận rộn đêm hôm không có mấy tâm tư đi quan tâm chuyện Chu Sưởng với Thanh Huy nên anh cũng không biết về những vướng mắc bên đó. Giờ nghe cô em họ nói thế anh lại thấy tò mò, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Ấy da," Kinh Ngữ ngạc nhiên, "Anh mà cũng muốn hóng chuyện sao? Trước kia nghe em nói anh chưa bao giờ hỏi thêm một câu nào, thế mà hôm nay lại hỏi thêm những hai lần lận!"
"Có gì mà ngạc nhiên," Kinh Hồng còn lâu mới để con nhóc nắm được thóp, anh đùa, "Coi như chuyện kể trước giờ đi ngủ thôi, nghe cho vui."
"Được rồi," Kinh Ngữ kể tiếp, "Nhưng mà em cũng không nhớ hết đâu... Dù sao mấy người muốn dìm anh ta xuống đều đã bị anh ta quét đi cả rồi. À em nhớ một chuyện, Chu Sưởng dọa kiện một cổ đông vì vấn đề khoản vay gì đó có liên quan đến nghiệp vụ thanh toán của Thanh Huy... Thì Chu Sưởng cũng là một cổ đông của công ty mà, đương nhiên có thể đâm kiện đối phương. Rồi vì để được Chu Sưởng tha cho, cổ đông kia đã đồng ý bỏ phiếu đá một ông Giám đốc khác ra khỏi hội đồng quản trị. Thế rồi Chu Sưởng lại lập một danh sách 15 Giám đốc độc lập do anh ta tự chọn ra, nghĩa là các Giám đốc được bổ nhiệm sẽ hoàn toàn dựa theo danh sách này!"
Kinh Hồng nghe thế thì cảm thấy rất thú vị: "Ra là thế."
Thực tế mà nói thì Kinh Hồng cho rằng không có vấn đề gì có thể làm khó được Chu Sưởng.
Giống như Oceanwide, Thanh Huy cũng là một công ty được niêm yết ở Mỹ. Vào thời điểm lên sàn, công ty đều áp dụng cấu trúc cổ phiếu hai tầng – tức có nhiều loại cổ phiếu khác nhau với các quyền khác nhau. Cổ phiếu hai tầng bao gồm loại A và loại B. Loại A là cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Loại B là cổ phần ưu đãi biểu quyết, mỗi cổ phần có mười phiếu biểu quyết. Đồng thời, đại cổ đông lớn nhất và người sáng lập công ty đều đã ký thỏa thuận cổ đông.
Như ở Oceanwide, Kinh Hải Bình, Tưởng Mai và Kinh Hồng chỉ sở hữu 8,8% cổ phần của tập đoàn, nhưng lại có tới 49,1% phiếu biểu quyết. Đối với nhà họ Chu thì con số này có lẽ thấp hơn, nhưng chắc chắn phải trên 40%. Như vậy, với năng lực và thủ đoạn của Chu Sưởng thì việc nắm thóp hội đồng quản trị là việc dễ như trở bàn tay. Thương thay cho vị Giám đốc không biết điều kia, chắc đã nghĩ mình có thể làm Nhϊếp chính vương đây mà.
Thế nhưng giờ ngồi ngẫm lại, Kinh Hồng chợt nhận ra hồi mình lên tiếp quản cũng là kiểu nhử địch vào trận địa bày sẵn. Anh không dùng thủ đoạn áp chế mạnh mẽ đối với hội đồng quản trị mà dùng kế mật ngọt chết ruồi. Khi đó, trước mỗi cuộc họp hội đồng quản trị, Kinh Hồng đều gọi điện thoại cho từng Giám đốc của Oceanwide, hỏi ý kiến đối phương về các đề xuất trong cuộc họp, rồi lại trình bày suy nghĩ của bản thân. Tóm lại là để đảm bảo không một tình huống ngoài tầm kiểm soát nào có thể xảy ra trong cuộc họp của anh. Kinh Hồng có tài ăn nói, nếu ý kiến hai bên có bất đồng, về cơ bản anh đều có thể thuyết phục đối phương thuận theo mình. Chính vì vậy, sau khi thay đổi người đứng đầu, thời kỳ quá độ của Oceanwide diễn ra tương đối suôn sẻ.
Lúc này Kinh Ngữ lại nhớ thêm được đoạn sau để kể nốt. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Kinh Hồng bình luận: "Này mà cũng kêu 'tàn sát'... tam sao thất bản, nói lố quá rồi. Chuyện này Chu Sưởng còn chưa cần dùng đến não đâu." Hoặc cùng lắm là dùng một nơ-ron thần kinh thôi.
Kinh Hồng miệng nói còn lòng nghĩ: Đó Kinh Hải Bình, lúc nào cũng nói con tàn nhẫn. Con mà tàn nhẫn gì chứ? Nhìn người ta kia kìa, "tàn sát hội đồng quản trị" luôn, chậc chậc.
"Thôi thôi..." Thấy Kinh Hồng tỏ ý chê câu chuyện này không có gì đặc sắc, Kinh Ngữ nói, "Thế chuyện này có ok để làm chuyện kể trước giờ đi ngủ không?"
Kinh Hồng trêu cô em: "Không ok. Em kể chuyện nghe trầm bổng du dương sống động như thật, giọng còn cao vυ't lên. Chuyện kể trước giờ đi ngủ kiểu gì mà nghe xong lại hết ngủ nổi thế hả."
Thực ra giọng nói của Kinh Ngữ rất êm tai, vui vẻ và vô tư lự như chim hót. Nhưng cái giọng này mà phấn khích lên là dễ bị chói tai lắm.
"Xí," Kinh Ngữ hỏi, "Thế giọng ai kể chuyện thì ngủ ngon?"
"..." Đúng là nhất thời Kinh Hồng không nghĩ ra được cái tên nào.
Vo duyên vô cớ, anh chợt nghĩ tới Chu Sưởng.
Giọng nam trầm, ấm, vang, truyền cảm. Nếu hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng thầm thì để kể về câu chuyện của chính hắn thì đó hẳn là một câu chuyện kể trước giờ đi ngủ tuyệt vời.
"Alô anh ơi?"
"Ừ?" Kinh Hồng thu dòng suy nghĩ lại, đoạn cười, "Thỉnh thoảng nghĩ linh tinh một chút hình như cũng giúp giảm áp lực nhiều."