Edit: Nynuvola
Gió thổi xuyên qua ngọn cây phát ra tiếng xào xạc, nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày rất nhiều.
Áo lông dính sát vào người ướt dầm dề, cực kỳ khó chịu, Kiều Nghênh ôm lấy cánh tay, bờ môi trắng bệch, vẻ mặt mờ mịt.
Người kia là ai?
Hướng Vãn Hằng nhìn biểu tình mê man của cậu, cười nhạo một tiếng, đối với tình huống trước mắt chỉ có thể dùng bốn từ hoàn mỹ "Oan gia ngõ hẹp" để tổng kết.
Phẫn nộ làm hắn quên đi một sự thật, Kiều Nghênh là ân nhân cứu mạng của hắn, ân tình lớn hơn trời, cái gì sầu cái gì oán cũng nên tan thành mây khói.
Nhưng hắn nghẹn uất.
Ân oán của hai người, muốn kể là phải bắt đầu từ một năm trước.
Không lâu sau Tết Âm Lịch năm ngoái, dưới sự thúc ép kết hôn của cô dì chú bác, mẹ hắn là Tôn Yến đã sắp xếp cho hắn đi xem mắt.
Hướng Vãn Hằng từ trước đến nay vốn luôn phản đối, hắn còn trẻ, còn chưa ngắm đủ hoa thơm cỏ lạ thế gian, dễ gì bằng lòng đeo gông lên cổ.
Nhưng Tôn Yến nói, không để hắn liên hôn thương nghiệp đã là nhân từ và dân chủ lớn nhất với hắn rồi, hắn cần sớm ngày cưới vợ sinh con, khai chi tán diệp, vì Hướng gia sinh ra một Alpha thừa kế.
Chị em tốt của Tôn Yến đã giới thiệu một công ty môi giới hôn nhân, trong lúc hai người bọn họ uống trà chiều đã tán gẫu đến chỗ hội viên ở công rtykia chất lượng tốt thế nào, Omega ngây thơ ra sao, tuyệt đối không mơ mộng tài sản của Hướng gia.
Những lời này thẳng đánh vào trái tim Tôn Yến, chồng của bà mất sớm, nhà mẹ đẻ sớm coi bà như bát nước đổ đi không quan tâm, bà ở Hướng gia bơ vơ không nơi nương tựa, nếu Hướng Vãn Hằng không phải là cháu trai trưởng trong họ, hai mẹ con e là đã bị đuổi khỏi cửa.
Bà biết rõ tầm quan trọng của việc nắm giữ tài sản, những người cùng hợp tác kinh doanh trong tối ngoài sáng đề cử con gái nhà mình, ai có thể bảo đảm đều là lòng tốt.
Làm gì có Omega nào sẽ không đẻ con, bà chỉ muốn một người thừa kế, ai sinh cũng được, vậy tại sao không tìm một người bối cảnh sạch sẽ đơn giản mà nghe lời.
Vì thế, hướng Vãn Hằng chờ ở lầu cao nhất nhà hàng xoay trung tâm thành phố gặp được Kiều Nghênh.
Tôn Yến ngồi núp ở bàn bên cạnh, trong tay cầm tư liệu cá nhân của Kiều Nghênh, nhìn Omega trước mặt vừa trắng nõn vừa ngoan ngoãn, vừa lòng 100%.
Nhưng đối với Hướng Vãn Hằng mà nói, đây chỉ là một buổi tối rất đỗi bình thường, hắn thường xuyên mang theo tình nhân đến những chỗ như vậy.
Vì sao lại gọi là tình nhân? Bởi vì hắn không thích nói chuyện tình cảm phiền phức nhưng vẫn muốn có một bạn tình cố định, đáp ứng nhu cầu của nhau.
Hai người để lại phương thức liên hệ mang tính tượng trưng, còn chưa tới nhà, Hướng Vãn Hằng đã kéo đối phương vào blacklist.
Nhưng qua hơn một năm, Tôn Yến vẫn thỉnh thoảng hỏi hắn, chuyện kết hôn tính thế nào.
Hướng Vãn Hằng không rõ nguyên do, có lệ trả lời qua loa, đôi khi dùng lời lẽ nghiêm túc nói rằng không muốn để lộ quá nhiều việc riêng tư.
Mãi đến gần đây hắn mới biết được, Kiều Nghênh và Tôn Yến vẫn luôn giữ liên hệ.
Khó trách có một lần hắn mang tình nhân về nhà đυ.ng phải Tôn Yến, bị Tôn Yến mắng máu chó đầy đầu, nói hắn là một con ngựa giống, thấy Omega sẽ động dục.
Ông trời oan uổng, hắn rõ ràng ngủ với Beta.
Huống hồ làm gì có mẹ ruột nào mắng con mình khó nghe như vậy?
Vì thế thù oán này, Hướng thiếu gia nhớ kỹ! Thù không báo không phải quân tử, đặc biệt là loại giao hàng tận nhà.
"Đầu tiên, cảm ơn ơn cứu mạng của cậu, nhưng việc nào ra việc đó, nói đi, ngày thường liên lạc với mẹ tôi có mục đích gì?" Hướng Vãn Hằng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người ngồi dưới đất, miệng không hề khách khí, "Muốn lấy lòng mẹ tôi, gả vào hào môn?"
Kiều Nghênh bày ra vẻ mặt khó hiểu, đầu người nọ bị úng nước à? Hay là bị mù? Vừa lên bờ đã nói mê sảng cậu nghe không vô.
Kiều Nghênh cạn lời, đánh giá đây hẳn là phiên bản hiện thực nông phu và rắn, sớm biết thế đã không phí công cứu hắn.
Cậu nhìn thoáng qua đứa bé nằm trong cậu, da thịt mum múp, vô cùng đáng yêu, hai bàn tay nhỏ quơ quơ lên trời, nhìn không chớp mắt chùm bóng bay mà cậu cột vào nhánh cây.
Hào môn? Đứa trẻ bị vứt bỏ.
Người nọ sẽ không phải sinh ra một đứa con riêng, sau đó muốn ném nó đi, không ngờ biến khéo thành vụng, chính mình cũng rơi xuống nước chứ?
Quần áo dính ướt áo dán vào da, phảng phất bị loài rắn máu lạnh quấn lấy, rét đến tận xương.
Kiều Nghênh đứng dậy, lười so đo với Hướng Vãn Hằng, bóng bay đêm nay có lẽ không còn bán được nữa, làm tâm tình cậu có chút không vui.
"Anh nhận sai người rồi." Cậu cởi bỏ chùm dây cột vào nhánh cây nắm trong lòng bàn tay, tính toán rời đi.
Nhưng Hướng Vãn Hằng sao có thể dễ dàng thả cậu đi, thấy Kiều Nghênh làm như không liên quan, dáng vẻ không chịu thừa nhận, bực bội đột nhiên dâng cao.
"Dám làm không dám nhận?" Hướng Vãn Hằng giữ chặt cổ tay Kiều Nghênh, "Chẳng phải trò chuyện với mẹ tôi rất vui vẻ sao, kết hôn xong đồng ý sinh ba đứa, chẳng lẽ không phải cậu?"
"Vị tiên sinh này, chúng ta không quen biết, tôi cũng không biết anh đang nói cái gì, anh thật sự nhận sai người."
Kiều Nghênh muốn rút cổ tay ra, đáng tiếc lực đạo của đối phương ngày càng mạnh, đau đến mức cậu buông lỏng tay.
Bóng bay giống như những con ngựa hoang cởi bỏ dây cương, vui sướиɠ chạy về phía bầu trời đêm, hoàn toàn không màng người vụt mất nó có bao nhiêu nóng vội.
Kiều Nghênh tự nhận tính tình bản thân không tệ, nhưng đối mặt với sự cố chấp này, cậu vẫn sinh ra chút tức giận, huống chi mình còn là ân nhân cứu mạng của hắn.
"Nếu anh cứ vô cớ gây rối như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát!" Ánh mắt Kiều Nghênh hung dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Hướng Vãn Hằng.
Mấy năm nay vì kiếm tiền, dãi nắng dầm mưa, cậu gặp không ít kẻ lừa đảo, cũng đυ.ng trúng vô lại, có đôi khi bản thân chịu thua thiệt, có đôi khi xuất hiện người tới giúp, nhưng hầu hết khó khăn đều đã vượt qua.
Nhưng xét tình hình trước mắt, bốn phía yên tĩnh không một bóng người, thể trạng của đối phương lại cao lớn hơn cậu rất nhiều, một không giật tiền hai không cướp sắc, chỉ luôn miệng nói cậu là kẻ lừa đảo, trong chốc lát cậu thật sự không biết nên ứng phó thế nào.
Mà cũng có lẽ vì trong người có chút chột dạ, dù sao thì vào thời điểm nghèo trắng tay, do không muốn để em trai phải bỏ học vì không đóng đủ học phí, cậu cũng tiếp nhận một vài công việc tuy không trái pháp luật nhưng vi phạm đạo đức công tác.
Ví dụ như đi xếp hàng ở một cửa tiệm mới mở, lên website mua sắm bán hàng tạo bình luận khen ngợi, thậm chí còn giả thành người nhà để đi họp phụ huynh thay.
Kiều Nghênh không biết đối phương thuộc "Người bị hại" của sự kiện nào, nhưng những công việc đó cậu cũng chỉ nhận vài đơn, hẳn là còn xa mới đạt tới trình độ "Lừa đảo".
Hướng Vãn Hằng cười lạnh một tiếng, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, đêm nay xác định phải đến đồn cảnh sát rồi, nhưng người trước mặt dù sao cũng cứu hắn, cho nên Hướng Vãn Hằng quyết định thưởng cho cậu một cái "Chết minh bạch".
"Mồng mười tháng tháng giêng năm ngoái, trước lễ Lễ Tình Nhân một ngày, ăn cơm ở tầng cao nhất tòa nhà Mandarin, hương vị thế nào?"
Giọng điệu của Hướng Vãn Hằng không nhanh không chậm, tựa hồ đang tường thuật từ từ để Kiều Nghênh từng bước nhớ lại buổi hẹn hò lơ đãng đó.
Kiều Nghênh vì mưu sinh, mỗi ngày quay vòng vòng khắp các nơi, có đôi khi ngày trước đó đi đâu, hôm sau cậu đã quên béng mất.
Nhưng bữa tối kia lại giống như một viên ngọc mà cậu tận mắt nhìn thấy nó rơi xuống biển rộng, vĩnh viễn đọng lại trong tim cậu.
Bởi vì cậu chưa từng đi đến chỗ cao cấp như vậy, khác biệt với thế giới của cậu như trời với đất, cậu thậm chí từng hình dung rằng sau khi đưa em trai vào đại học, chỉ cần cậu cố gắng, nhất định có thể trải qua cuộc sống như vậy.
Người trước mặt dần dần khớp với người trong trí nhớ, Kiều Nghênh nhớ lại, ngày đó cậu nhận được đơn hàng ở công ty mối giới hôn nhân, đối phương nói chỉ cần đi ăn bữa cơm với hắn là được.
Kiều Nghêng quy củ ăn một bữa cơm, trên đường trở về liền xóa số đối phương, từ nay về sau hai người trở nên xa lạ, công ty môi giới kia cũng không liên lạc với cậu nữa, hết thảy tựa hồ chưa từng xảy ra.
"Nhớ ra rồi?" Hướng Vãn Hằng nhìn bộ dạng đau khổ suy tư của Kiều Nghênh, lại nhắc nhở một câu, "Lúc ấy cậu còn không cẩn thận rớt con dao ăn xuống đất."
Kiều Nghênh: "......"
Hà cớ gì phải chọc ngoáy nỗi đau của người khác, cậu cũng không phải là chưa trải sự đời, nhưng thân là một Alpha, dưới loại tình huống này mà cười nhạo cậu chỉ làm cậu thêm phản cảm.
Ấn tượng của Kiều Nghênh với Vãn Hằng có thể so sánh từ trực thăng rơi thẳng xuống lòng đất.
Dăm ba câu qua lại, cậu đã đoán được Hướng Vãn Hằng hiểu lầm, những điều kia đều là vô căn cứ.
"Tôi nhớ ra rồi, nhưng anh hiểu lầm, hơn một năm nay tôi không có liên lạc với mẹ của anh." Kiều Nghênh giải thích.
"Không có?" Hướng Vãn Hằng tất nhiên không tin, chứng cứ mười mươi nói, "Tôi đã đọc lịch sử trò chuyện của cậu với mẹ tôi, câu nào cũng dì ơi dì à, xưng hô ngọt xớt lắm cơ mà."
Lịch sử trò chuyện?
Kiều Nghênh mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, nào có nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm với ai, đây căn bản chính là lời vô căn cứ.
Cậu móc di động ra, lúc này mới phát hiện di động sớm đã bị nước sông ngấm vào làm tắt máy.
Không có chứng cứ phản bác, Kiều Nghênh chỉ mồm mép vụng chèo khéo chống: "Anh thật sự hiểu lầm, ngày nào tôi cũng phải đi học đi làm thêm, thật sự không có thời gian cùng người khác nói chuyện phiếm, huống hồ, tôi và mẹ anh có gì để nói đâu?"
"Vậy việc cậu yêu cầu công ty môi giới hôn nhân kia sắp xếp xem mắt chắc là thật nhỉ, muốn giải thích thì đến đồn cảnh sát đi." Hướng Vãn Hằng lạnh lùng nói.