Giờ đang độ giữa thu, xiêm y trên người Vương Sùng không mỏng manh đơn bạc như ngày hè nên lực vỗ yếu xìu của Lục Hi Nương chỉ như đang vuốt ve trên người hắn.
Vương Sùng cúi đầu nhìn tân nương đang vùi mặt vào háng mình, có cảm giác đôi phần châm chọc. Cả nhà họ Lục dối trá nhường ấy thế mà lại sinh ra đứa con sạch sẽ ngây thơ như này.
Hắn tử tế với Lục gia cũng chỉ vì châm chước bọn họ có cùng huyết mạch với Lục Hi Nương. Nếu nàng ấy biết Vương Sùng quá đáng với chất nữ nhà mình, hẳn sẽ tức giận đến mức bò dậy từ quan tài để trách phạt.
Lục Hi Nương nhắm mắt không dám nhìn hung khí, cũng chẳng biết nên chơi đùa với nó bằng cách nào. Năm xưa lúc đại hôn, đến cả mấy bức Đông Cung Đồ trong rương hồi môn mà Lục Hi Nương cũng chưa từng xem kĩ. Vì Thôi thị đã dạy rằng cứ để người chồng chủ động trong chuyện ân ái, và chỉ có hạng gái kỹ viện lầu xanh mới học mấy thứ thủ thuật giường chiếu đó thôi.
Gậy thịt chôn sâu bất động trong miệng nàng, chẳng bao lâu sau Lục Hi Nương đã thấy miệng mình nhức mỏi, đầu lưỡi non mềm mới đảo qua thân gậy thôi mà đã khiến Vương Sùng suýt nữa mất khống chế xuất tinh.
Cây gậy thịt đột nhiên run rẩy giữa môi răng làm Lục Hi Nương hoảng hốt muốn nhảy dựng, nhưng Vương Sùng đã giữ đầu nàng lại: “Đừng nhúc nhích.”
Lời vừa vọt khỏi miệng thì hắn đã nhấn mạnh: “Bú nó một lần xem.”
Sao Lục Hi Nương có thể nghe lời Vương Sùng mà chịu bú cái thứ nam nhân dùng để tiểu tiện kia chứ. Năm xưa lúc Vương Thực bệnh nặng nàng cũng từng hầu hạ phu quân đi tiểu, tuy rất ghét nhưng không thể không làm. Phải bú thứ dơ bẩn này á, đừng hòng.
Tên nhãi ranh Sùng ca nhi thật hoang đường.
Lục Hi Nương phản kháng, thấy nàng đỏ mắt không chịu cử động môi lưỡi thì Vương Sùng ấn đầu chọc dươиɠ ѵậŧ vào miệng nàng hai cái. Nhưng vẫn chưa đã ghiền, hắn còn có cảm giác muốn thoát cương rong ruổi.
Nàng gấp gáp nhả dươиɠ ѵậŧ ra, thấy gậy thịt dính đầy nước miếng sáng bóng thì thẫn thờ, sau đó hoảng hốt nhìn đi nơi khác.
Chưa đợi tân nương khôi phục lại tinh thần thi tay Vương Sùng đã quấn eo, nhấc nàng lên ngồi giữa háng hắn.
Lục Hi Nương khép chặt hai chân cùng hắn mặt đối mặt. Vương Sùng đã lần tay vào váy nàng, ngón tay cách qυầи ɭóŧ sờ sờ động huyệt. Hi Nương biết tỏng ý đồ của Vương Sùng rồi, cả hai còn đang trên xe ngựa đấy, đừng có mà lôi quần kéo áo phóng đãng như vậy. Bất chợt Lục Hi Nương không nhịn được mà mở miệng quở trách: “Hoang đường.”
Nàng vừa nói đã thấy sai sai, dù lòng nghĩ thế nào thì giờ Sùng ca nhi cũng là phu quân của Nguyệt Hương. Mình làm trái quy củ mắng hắn như thế, rủi bị nghi ngờ thì thế nào.
Vương Sùng không tức giận, hắn bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, như thể muốn lần ra bài học đạo lý gì đó từ trên mặt nàng vậy.
Nàng tuột khỏi hai chân Vương Sùng trong lúc hắn còn sững sờ: “Ngài đừng trách thϊếp lỡ lời… Tuy Lục gia không bằng Quốc Công Phủ nhưng thϊếp cũng không tệ như những gì ngài nói, huống hồ chúng ta còn là… phu thê. Đừng làm nhục thϊếp.”
Chợt trên gương mặt góc cạnh của Vương Sùng lộ ra chút cảm xúc khổ đau, hắn nghiêng đầu, đưa tay vén gọn tóc mai và sửa ống tay áo cho nàng, thấp giọng: “Vi phu lỗ mãng.”
Dứt lời lập tức nhìn vách xe không quan tâm nàng nữa. Lục Hi Nương quay đầu liếc trộm thì thấy nam nhân đang mím môi thật chặt.
Về tới phủ, hai người vừa vô cửa chính được vài bước thì Vương Sùng nói với Lục Hi Nương: “Nàng tự về Lâm Huy Viện đi, không cần chờ cơm tối.”
Rồi Vương Sùng đi về hướng ngược lại. Lục Hi Nương đứng tại chỗ nhìn bóng dáng nam nhân, biết hắn đang đi về phía sân viện mình từng ở. Nơi đó nằm tại phía Đông Bắc phủ Quốc Công, nơi mà ngày thường hiếm khi có người lai vãng.