Lục Hi Nương kinh hồn bạt vía, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai chân mình đang giơ cao, bàn tay cũng quên di chuyển chỗ khác mà vẫn sờ vào âʍ đa͙σ, một đầu ngón tay đang cắm hờ vào cái miệng nhỏ hẹp giữa nơi trắng múp.
Không biết từ lúc nào mà Vương Sùng đã vén màn tiến vào, hồn nhiên đứng ở đầu giường nhìn nàng. Từ sớm tinh mơ đến giờ hắn luôn bày ra vẻ mặt vô cảm, cuối cùng cũng có lúc mặt thộn mắt trố.
Lục Hi Nương ngơ ngác nhìn Vương Sùng, mà Vương Sùng nhìn tư thế của nàng lúc này xong thì hắn cũng ngẩn ngơ.
Dù sao Lục Nguyệt Hương trước mặt cũng là chất nữ của nàng ấy, nên khuôn mặt dáng vóc có vài phần tương tự cũng là lẽ đương nhiên.
Ánh mắt này của Nguyệt Hương sao mà giống hệt Hi Nương ngày ấy, những ngày ngồi bên cửa sổ ngắm hoa hải đường. Vương Sùng nuốt chua xót vào tim, hắn biết, nhất định nàng luôn phù hộ ngóng trông mình có được tình phu thê hoà hợp, con cháu đầy đàn.
Cô dâu mới phục hồi tinh thần, nàng hoang mang muốn kéo chăn gấm che đi cơ thể nhưng ngược lại vô tình bày ra dáng vẻ quỳ gối vểnh mông, uốn éo bò tìm tấm chăn. Vừa mới túm được một góc chăn thì bên hông Hi Nương đã bị hắn đè chặt.
Vương Sùng duỗi tay vịn eo Lục Hi Nương, nhìn vùиɠ ҡíи bên dưới trắng mịn như ngọc. Lòng bàn tay nam nhân thô ráp cọ lên cánh hoa khiến Hi Nương run rẩy muốn tránh thoát những gông cùm xiềng xích. Hắn quát khẽ: “Đừng động đậy.”
Lục Hi Nương thấy nàng không còn mặt mũi nhìn Sùng ca nhi nữa, lẽ ra nàng già từng tuổi này rồi thì nên nghĩ thoáng, đừng so đo chút chuyện thế này. Trước kia nha đầu Lan Bình cũng thường nói nàng ưu tư quá nhiều. Tóm lại, Hi Nương chẳng thể động đậy, chỉ biết vùi đầu vào nệm giường kêu rên: “Người đừng nhìn.”
Nàng âm thầm mặc niệm, thầm than thở nếu sau này cứ phải cùng Sùng ca nhi ngày ngày bầu bạn, chung chăn chung gối thì chi bằng để nàng chết lần nữa cho rồi. Nhưng Hi Nương cũng tiếc vì sau này không còn được gặp lại hắn.
Hồi đó Sùng ca nhi từng cho Lục Hi Nương biết hắn có ý định dẫn nàng ra riêng, vì sớm muộn gì hắn cũng rời khỏi phủ Quốc Công tự lập môn hộ.
Tuy ngoài miệng Hi Nương nói mình đã ở trong phủ nhiều năm không muốn đi nơi khác, nhưng thực chất nàng đã thầm nhủ sẽ mang theo mấy vò rượu hoa quế ở hậu viện, chúng được chôn dưới gốc cây quế hoa.
Nếu vợ tương lai của Sùng ca nhi đồng ý thì nàng sẽ hỗ trợ bọn nhỏ nuôi dạy con trai con gái. Nhưng đêm qua đã xảy ra chuyện đó, Vương Sùng đã gieo thật nhiều hạt giống vào người nàng, nếu nàng mang thai cháu nội thì tính sao bây giờ.
May là cuối cùng Vương Sùng cũng buông nàng ra. Hi Nương bất chấp cơn đau trên cơ thể, túm tấm chăn bọc mình kín mít.
“Đau lắm sao?” Vương Sùng hỏi nàng.
Lục Hi Nương trốn trong chăn không hé răng một lời. Chờ đến khi bên cạnh mình chẳng còn động tĩnh thì nàng mới ló đầu ra, mơ hồ nghe tiếng Vương Sùng nói chuyện ở gian ngoài.
Nam nhân dặn dò hạ nhân vài câu mới bước ra sau tấm bình phong, đứng trên bàn đạp bắt đầu thay quần áo. Hắn liếc nhìn nàng, nói: “Tối qua ta ngủ không ngon, hôm nay không có việc gì làm nên ngủ bù.”
Vừa dứt lời thì hắn đã tháo ủng, cởϊ áσ ngoài, sau đó trèo qua người nàng nằm bên trong.
Lục Hi Nương không thể lên tiếng ngăn cản, mới đại hôn thì phu thê chung đυ.ng với nhau là lẽ thường tình. Chờ một thời gian nữa hắn sang phòng khác ngủ, mình giúp hắn nạp mấy tiểu thϊếp là ổn ngay.
“Quốc Công Gia.” Bên ngoài có tiếng Thạch ma ma thấp giọng bẩm báo: “Nô tì mang thuốc đến.”
“Vào đi.”
Thạch ma ma mang vào phòng một bình sứ nhỏ bằng bạch ngọc cùng khăn sạch. Vương Sùng tỏ ý bảo Lục Hi Nương đưa tay nhận nấy, chờ ma ma lui ra hắn mới nói: “Không phải nàng nói mình bị đau sao, bôi thuốc này đi.”
Hắn cũng không quan tâm nàng nữa, xoay người úp mặt vào vách giường.
Lục Hi Nương dơ dự nhìn Vương Sùng hồi lâu, sau đó nàng rón ra rón rén xuống giường rồi đặt bình thuốc lên tủ đầu nằm. Nàng đứng dạng háng, đầu ngón tay quệt thuốc mỡ bôi vào mép âʍ đa͙σ. Thuốc mỡ lạnh lẽo nhưng có công dụng tốt, giữa hai chân đang nóng rát lập tức thoải mái hơn.
Nàng đang chăm chú bôi thuốc thì chợt nghe nam nhân phía sau cất tiếng: “Thuốc này có thể bôi bên trong.”
Lục Hi Nương xoay người rít lên, không ngờ Vương Sùng đã quay mặt ra, đang chống cơ thể bên mép giường nhìn nàng chăm chú. Nàng theo phản xạ lui về sau một bước thì hụt chân, nếu Vương Sùng không túm lại kịp lúc thì Hi Nương đã ngã sõng soài trên bàn đạp.
“Để ta.” Hắn nói.