Tái Giá

Chương 7

Tống ma ma bẩm báo xong thì làm trái quy củ mà ngẩng đầu liếc trộm Lục thị một phen, sau đó bà quay đầu trở ngược vào phòng trong. Thời còn là tiểu thư khuê các, nữ tiên sinh của Lục Hi Nương từng dạy nàng rằng hiếu đạo là gốc rễ của con người, mà ở bổn triều từ thời Thái Tổ đến nay luôn đặt nặng chữ hiếu. Lòng Lục Hi Nương thầm hoảng sợ, nàng e ngại hành động này của Tần thị sẽ làm hỏng thanh danh Sùng ca nhi.

Hồi đó, chẳng những Tần thị đối xử tệ với Vương Sùng mà bà ta còn dung túng hạ nhân ăn hϊếp hắn. Sau này số phận run rủi cho Sùng ca nhi lẻn vào sân viện của Lục Hi Nương, nàng thấy đứa bé này thật đáng thương nên nhân lúc gia yến đã đặt vấn đề tìm cho vong phu một đứa con thừa tự.

Vong phu của Hi Nương là đệ đệ cùng một mẹ sinh với đại bá. Vương Thực đáng thương, vì chết trẻ nên chẳng có mụn con nào tế bái, nhờ vậy đứa con vợ lẽ không được đại phòng coi trọng mới có cơ hội làm con trai trên danh nghĩa của nhị phòng.

Lục Hi Nương nghiêng đầu nhìn Vương Sùng, sợ là do vừa rồi Sùng ca nhi đến sân viện của dưỡng mẫu trước nên Tần thị mới bất mãn. Chỉ thấy sắc mặt hắn thản nhiên, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tống ma ma đi vào phòng thì thấy Tần thị đang chống tay nằm trên giường, dáng vẻ suy sụp hình như bệnh thật. Hai tiểu nha hoàn, đứa quỳ đứa ngồi đang đấm bóp cẳng chân bà ta. Tần thị thấy Tống ma ma vào thì phất tay cho hai ả lui xuống.

“Lão phu nhân, vừa rồi nô tỳ lén nhìn Lục thị, đám nha hoàn không có bẩm báo sai sự thật.” Tống ma ma thấy trong phòng không còn ai khác thì mới khom lưng, nhỏ giọng báo cáo.

Tần thị nghe Tống thị nói vậy thì tay bà run lên bần bật suýt gạt đổ chung trà trên bàn: “Vương Sùng có phát giác ra gì không?”

Bà có sai hạ nhân đến viện của phu thê Vương Sùng nghe ngóng hai lần, bọn nha hoàn đều nói Quốc Công Gia và Phu nhân vẫn chưa dậy, còn bên trong không có động tĩnh.

“Nô tỳ không nghĩ vậy, chỉ sợ hỉ nương đó vì quá sợ hãi mà chẳng dám xuống tay. Người yên tâm, hỉ nương kia đã chết bất đắc kỳ tử vào tối qua rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan tới người đâu.” Tống ma ma nói.

Tần thị nghe vậy thì thở dài: “Tuy nói vậy, nhưng sau này muốn xuống tay với Lục thị trong phủ sẽ không dễ dàng. Vương Sùng sẽ nghi ngờ ta mất, lúc đầu hắn cương quyết muốn cưới con gái nhà họ Lục là đã có ý chống đối ta rồi. Mà chống đối thì sao, nửa đời còn lại ta và Đại Lang phải ăn bám hắn ta. Nếu không phải Đại Lang đến nông nỗi này thì sao ta phải ăn bám Vương Sùng kia chứ.”

Tống ma ma khuyên nhủ: “Theo nô tỳ thấy thì Quốc Công Gia cũng không phải kẻ lòng lang dạ sói. Chẳng phải lúc Đại nương tử hồi phủ đã kể, vào cái lần Tiêu tướng công phạm tội thì chính Quốc Công Gia đã cầu xin Quan Gia giúp tướng công hay sao. Còn Lục thị ấy à, ai cũng nói lúc phụ nhân sinh nở phải dạo một vòng quỷ môn quan, rồi sẽ đến ngày ấy, người cần gì phải lo nghĩ.”

Lúc này sắc mặt Tần thị mới khá hơn chút, bà nói: “Chỉ hy vọng vậy, nếu chẳng phải năm xưa dưỡng mẫu của Vương Sùng đột ngột qua đời, Xu Nương đã khuyên ta tốt xấu gì thì hắn cũng là huynh đệ ruột thịt với Đại Lang. Xương cốt có gãy nhưng gân mạch hãy liền, chọn hắn nối dòng vẫn tốt hơn con cái của những chi nhánh khác trong thân tộc. Nếu không ta cũng chẳng để Vương Sùng kế thừa tước vị đâu. Thôi, ngươi sai người gọi chúng nó vào đây.”

Vương Sùng và Lục Hi Nương đứng đợi bên ngoài, ước chừng hết thời gian một nén nhang thì mới thấy Tống ma ma dẫn theo hai tiểu nha hoàn bước ra: “Quốc Công Gia, Phu nhân, Lão phu nhân không muốn làm hỏng ngày vui của hai vị nên dù sức khỏe không tốt vẫn muốn ngồi dậy, sai nô tỳ mời Quốc Công Gia và Phu nhân vào trong.”

“Làm phiền ma ma.” Vương Sùng nói.

Tống ma ma dẫn đường cho phu thê hai người. Viện này của Tần thị vốn là nơi ở trước kia mẹ chồng Hi Nương từng ở lúc bà còn tại thế, và cũng đã nhiều năm rồi Lục Hi Nương chưa đặt chân đến đây.

Giờ phút này, nàng lại mang cái cơ thể trẻ trung đến đây, gặp lại Tần thị thì không khỏi sửng sốt kinh ngạc. Mới chỉ ba năm thôi mà, sao Tần thị già thế: Tóc đã hoa râm, người cũng gầy sọp đi. Áo ngoài khoác hờ trên người, nó rộng đến nỗi chẳng che được thân thể tiều tụy của Tần thị.

“Nhị Lang à, con cũng biết đó, từ ngày Đại ca của con xảy ra chuyện thì sức khoẻ của ta cũng kém đi nhiều. Sáng nay, ta có cố thế nào cũng không ngồi dậy được, đành khiến hai con nhọc lòng chờ đợi.” Tần thị cười cười, sau đó bà nhìn Lục thị mới cưới vào phủ: “Con xinh đẹp lắm, chẳng trách Nhị Lang thích con. Ta đã làm chủ không cho Đại ca các con tới đây để tránh làm mọi người mất hứng