Nhìn từ xa thì viện này không giống như đang có người ở, nhưng chỗ nào cũng được quét dọn sạch sẽ, xem ra Sùng ca nhi vẫn luôn cắt cử hạ nhân trông coi.
Quả nhiên khi hai người vừa đến tiền viện thì đã có hai ma ma bước lên đón tiếp, cung chúc vạn phúc: “Quốc Công Gia, Phu nhân.”
“Chuẩn bị đi.” Vương Sùng dặn dò.
Lục Hi Nương nhìn kĩ thì thấy hai ma ma này lạ lẫm vô cùng, xét theo xiêm y họ đang mặc thì dường như ngày thường họ không bị sai làm những việc lặt vặt như vẩy nước quét nhà. Lục Hi Nương thầm nghĩ, mình chết được bao nhiêu năm rồi nhỉ, chẳng biết nha hoàn Lan Bình của mình giờ đang ở đâu.
Lan Bình nhỏ hơn Hi Nương một tuổi, nàng ấy hầu hạ nàng từ năm lên sáu, cả đời chưa từng xuất giá. Lúc Hi Nương mất thì cả chủ lẫn tớ đã ngoài ba mươi, chắc Sùng ca nhi thả Lan Bình rời phủ rồi.
Lục Hi Nương thấy hai cây hải đường trồng trong sân vẫn còn ở đó và rất tươi tốt. Hiện giờ mùa hoa đã hết, quả kết trên cây, nàng thầm nghĩ chắc hiện tại đang là tháng tám tháng chín gì đó.
Chỉ thấy Vương Sùng đứng trầm ngâm dưới tàng cây rất lâu, Lục Hi Nương đứng nhìn bên cạnh, cuối cùng nàng không khỏi đau xót cho hài tử do chính tay mình nuôi dưỡng từ tấm bé, do dự một lúc thì cũng bước tới thấp giọng nói: “Sùng…”
Thân mình nam nhân cứng đờ, hắn nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng.
Lục Hi Nương tự biết mình đã lỡ lời, vốn nàng đang đoán bình thường Lục Nguyệt Hương gọi hắn là biểu ca.
Nhưng giờ cả hai đã thành hôn thì gọi vậy không ổn, nhưng mà gọi phu quân hay quan nhân gì đó thì nàng không mở miệng được.
Hi Nương suy tư hết nửa ngày, cuối cùng phô bày ra vẻ mặt đau lòng, nói: “Quốc Công Gia, cô mẫu dưới chín suối nhất định không muốn thấy người suy sụp tinh thần.”
Chưa tính đến đêm qua hoang da^ʍ, thì đây là câu nói đầu tiên Lục Hi Nương nói với hắn.
Vương Sùng nghe tân nương nhắc tới Lục Hi Nương thì sắc mặt mới hoà hoãn đôi chút, hắn ngẩng đầu nhìn quả kết trên cây hải đường, nói: “Lúc cô mẫu nàng còn sống thì rất thương nàng, dù bà đã qua đời ba năm rồi thì nàng vẫn nên bày tỏ lòng tưởng nhớ, lát nữa nên vào nhà dâng trà cho cô mẫu.”
Giờ phút này Lục Hi Nương mới biết hắn dẫn mình tới đây làm gì, hoá ra mình đã chết ba năm rồi.
Nhưng trong Quốc Công Phủ còn có lão phu nhân, vị tẩu tẩu Tần thị kia của nàng còn sống nhăn răng nên Vương Sùng làm thế này có phần quá đáng, e là sẽ bị người đời chỉ trích mất.
“Bên chỗ lão phu nhân…”
Vương Sùng chẳng để ý lời nàng nói, còn ma ma vừa rồi lại bước tới đáp lời: “Quốc Công Gia, đã chuẩn bị xong.”
Ma ma vén mành cho Quốc Công Gia và Phu nhân, Lục Hi Nương bước theo sau Vương Sùng vào phòng, nhận ra cách bày trí nơi đây chẳng khác gì so với lúc nàng còn sống.
Nữ công của Lục Hi Nương tạm ổn, hai bức “Hải đường đồ” và “Trúc đồ” nàng từng thêu để làm đôi bình phong đến giờ vẫn còn.
Hai người vào chính phòng, bên trong có bày biện tràng kỷ sơn đen, trên đó có một chiếc vòng tay chế tác từ ngọc hòa điền.
Lục Hi Nương còn đang sững sờ thì ma ma đã bưng chung trà bước ra, chỉ nghe một tiếng “Cốp”, Vương Sùng bên cạnh đã quỳ xuống trước tràng kỷ, Hi Nương chỉ đành quỳ theo.
Cơ mà phải bái lạy dâng trà cho chiếc vòng ngọc ngày xưa mình hay đeo thì quái dị thật. Nàng đành lạy sương sương ba cái ứng phó, sau đó được ma ma đỡ dậy.
Còn Vương Sùng phải lảo đảo mất vài bước mới đứng vững, Lục Hi Nương đứng sát sườn nhìn lén hắn, chỉ thấy giữa trán nam nhân đã ửng đỏ như sắp bật máu tới nơi.
Sùng ca nhi của nàng hồi còn bé rất đáng thương. Sau khi đến ở cùng một viện với nàng thì đứa bé này mới được sống bình an một chút, e là tới giờ Sùng ca nhi vẫn còn đau lòng.
Trong nháy mắt lòng Lục Hi Nương mềm nhũn, hận không thể nói hắn nghe chân tướng sự việc.
Có điều việc này khó quá, dù nàng cam lòng đánh cược thì sau khi Sùng ca nhi biết được thì nàng và hắn nên xử sự thế nào, ngẫm lại thấy vẫn nên thôi.
Sau khi hai người rời khỏi sân viện của Lục Hi Nương mới song hành đến Thế An Uyển của Tần thị.
Vừa vào sân thì Tống ma ma hầu hạ Tần thị đã đứng chắn trước cửa, bà ta hành lễ: “Quốc Công Gia, Phu nhân, hôm nay lão phu nhân không được khỏe nên đến giờ vẫn chưa dậy nổi.”