Tái Giá

Chương 5

Lục Hi Nương thong thả ăn hết miếng bánh thịt hấp cuối cùng. Thấy chủ tử buông đũa thì Xuân Mai bưng trà đặc đến hầu hạ nàng súc miệng, sau đó thưa: “Phu nhân, lát nữa Quốc Công Gia sẽ dẫn người sang bên ấy thỉnh an lão phu nhân, hãy để chúng nô tỳ dặm thêm phấn cho người ạ.”

Nàng chấm khăn lụa lau khoé miệng, gật đầu.

Nhưng mới vào buồng trong ngồi bàn trang điểm chưa được bao lâu thì nàng đã thấy hai nha hoàn chắp tay trước ngực hành lễ. Lục Hi Nương nghe có tiếng bước chân thì quay đầu nhìn.

Người vừa mới đến đứng cách đó không xa, trên đầu đội kim quan, vận trường sam cùng màu với y phục trên người nàng. Dáng vóc người ấy cao lớn, đến mức Lục Hi Nương phải ngửa đầu mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Nam nhân mày kiếm mắt sáng, mặt vô cảm đang mím môi khoanh tay đứng nhìn Lục Ji Nương. Hắn chỉ cần đứng đó thôi cũng vô tình để lộ vài phần khí thế.

Dù diện mạo đã thêm phần góc cạnh và thành thục hơn xưa, nhưng dù sao Lục Hi Nương cũng đã nuôi dưỡng hắn mười mấy năm. Tuy đứa bé này chưa một lần gọi nàng bằng hai tiếng “mẫu thân” nhưng chỉ cần nàng liếc mắt một cái thì đã nhận ra hắn chính là Sùng ca nhi của nàng.

Cảnh đêm qua ùa về trong óc, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn quýt, điên loan đảo phượng. Mà dươиɠ ѵậŧ của hắn to vật vã, đυ. vào cơ thể nàng đến mức chỗ kia suýt bị nghiền nát. Nàng còn thấy khó chịu lắm, chỉ hơi dạng rộng chân đã lại đau.

Hắn còn vục mặt vào vυ' nàng mυ'ŧ mạnh, khiến đầṳ ѵú đã đỏ còn sưng, đau đến mức chạm vào vải dệt thôi cũng nhức nhối, hại nàng chẳng mặc được nịt vυ'.

Đúng là hồ đồ bậy bạ.

Mẫu tử lσạи ɭυâи sẽ bị đày xuống A Tỳ Địa Ngục.

Lục Hi Nương xấu hổ tới mức không còn mặt mũi gặp ai, thiếu chút nữa đã kêu to thành tiếng, nàng vội duỗi tay che miệng không để mình bật thốt nửa câu.

Tuy ngoài miệng đứa bé này không nhận nàng làm mẹ nhưng hắn rất hiếu thuận với nàng. Và thật lòng mà nói, địa vị của thân nhân ở nhà mẹ đẻ còn kém xa địa vị của Sùng ca nhi trong lòng nàng.

Nếu đêm qua không xảy ra chuyện xấu hổ kia thì khi Lục Hi Nương gặp phải chuyện không thể tưởng tượng như thế này thì nàng đã cho Sùng ca nhi biết để cùng hắn thương lượng đối sách rồi. Nhưng tối qua bị hắn đυ. cả đêm, bây giờ có muốn kể cũng chẳng thể mở miệng.

Lúc này Lục Hi Nương mới biết hoá ra Sùng ca nhi cưới chất nữ nhà nàng. Mà nàng vừa nghe bọn nha hoàn gọi hắn là Quốc Công Gia. Hi Nương nhớ rất rõ Tần thị ở đại phòng còn đứa con trai, nàng nghi ngờ không hiểu vì sao tước vị này lại rơi xuống người Sùng ca nhi được.

Cả Xuân Mai lẫn Xuân Đào đều là nha hoàn được Lục gia cố ý dạy dỗ để hầu hạ bên cạnh Lục Nguyệt Nương, nên tất nhiên bọn họ hiểu rất rõ quy củ và hết lòng tuân thủ. Biết tính tình nương tử nhà mình trước giờ ương ngạnh, lúc này lại bày ra dáng vẻ thất thố trước mặt phu quân, e là sẽ khiến Vương Sùng nổi giận.

Xuân Đào vỗ nhẹ lên người nàng, cố ý nói nhỏ: “Phu nhân, người nên đứng dậy.”

Lục Hi Nương nhanh chóng hiểu nha hoàn này đang ám chỉ điều gì, ấn theo quy củ thì lúc này đây nàng nên thi lễ chúc Vương Sùng vạn phúc vạn thọ. Nhưng ngược lại Lục Hi Nương lại thất thần nhìn đối phương, ngơ ngác ngu ngơ chẳng nói được thành lời.

Vương Sùng cảm thấy tân nương của mình có gì đó quái quái, vừa qua đại hôn một ngày đã lộ ra dáng vẻ ngu dại. Nhưng về cơ bản hắn cũng chẳng quan tâm nàng bị gì, dùng sắc mặt phức tạp nhìn vào mắt tân nương tử: “Đi thôi.”

Hai người sóng vai rời khỏi Lâm Huy Viện. Nói là sống ở An Quốc Công Phủ hai mươi năm, nhưng thật tình ngoại trừ những ngày lễ tết thì hầu hết thời gian Lục Hi Nương chỉ ngồi ngáo ngơ ở sân viện của riêng mình.

Lục Hi Nương không rành đường đi trong phủ nên nàng yên lặng đi theo sau Vương Sùng. Chỉ là cả cơ thể nàng đau lắm, đặc biệt là ở chỗ kia, lúc ngồi xuống sẽ có cảm giác như bị kim đâm. Cũng may Sùng ca nhi bước đi không nhanh lắm, nàng miễn cưỡng cũng theo kịp.

Đi một hồi thì Vương Sùng dừng lại. Lục Hi Nương vừa nhìn đã thấy, ồ, chẳng phải đây là sân viện nàng từng sống sao.

Vì cớ gì Sùng ca nhi lại dẫn vợ mới cưới của mình tới đây?