Tồi tệ hơn cả là do hai lớp qυầи ɭóŧ dính vào người rất chặt nên đôi khi dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông sẽ dội ngược trở lại, ấy thế mà thậm chí khi phát hiện chim quý của mình xổng khỏi bướm nàng, người đàn ông không những không thuận nước dừng lại mà còn lén vạch bướm cô ra rồi đút mạnh cây hàng vào trong.
Đầu dươиɠ ѵậŧ dày cộm cứ thế xông thẳng vào trong, sâu tới tận tử ©υиɠ cô rồi thoáng chốc lại quay trở ra cửa, va chạm liên hồi gần như khiến cô choáng váng và chết ngạt trong kɧoáı ©ảʍ. Giang Diệc Huyên chỉ cảm thấy mình thật sự sắp bị người đàn ông hϊếp chết!
Lương Tấn không ngờ cái "bệnh bất trị" của mình lại được chữa khỏi như thế. Tuy đang không ngừng đưa đẩy thân dưới vào lỗ nhỏ của cô gái nhưng đầu óc ông ta lúc này lại trống rỗng, trong lòng luôn cảm thấy cô nhóc dưới thân rất quen mắt.
Nhưng khi Lương Tấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn bị mình chống đẩy tới ửng đỏ của Giang Diệc Huyên cả một hồi lâu, ông vẫn không tài nào nhớ mình đã gặp cô ở đâu.
Bỗng lúc này, Lương Tấn đột nhiên cảm thấy toàn bộ giác quan của mình mở ra, ông ta thúc vài cú thật dứt khoát rồi bắn dòng tinh nóng hổi vào bụng cô gái.
Dòng tinh đặc quánh vừa nhiều lại vừa nóng của gã đàn ông cứ thế bắn vào lỗ nhỏ của cô, Giang Diệc Huyên đột nhiên bừng tỉnh, la thét chói tai muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng người đàn ông đã bịt cái miệng nhỏ nhắn của cô lại và thì thầm bên tai: "Trước tiên đừng có nhúc nhích, bằng không sẽ lộ tẩy..."
"Ông… ông…"
Bị chính bố chồng chiếm nghi lớn như vậy, còn không thể kêu ra tiếng, Giang Diệc Huyên bị oan ức đến mức chảy ra nước mắt, nhưng lúc này cũng như phô trương lãng phí, mình không thể khóc thành tiếng được, nếu không bị người khác phát hiện thì sẽ thành tin tức nóng! Hơn nữa nói không chừng anh ta còn hãm hại nói mình dụ dỗ anh ta, càng nghĩ càng thấy khó chịu, đôi mắt của cô gái nhỏ đỏ hoe, oan ức nhìn người đàn ông.
Mà Lương Tấn đang lấy tay mình che miệng cô cũng rất hoảng sợ, không khỏi đỏ mặt, một lúc lâu sau mới nói vào tai cô: “Cô, sau khi xong việc cô khoan đi về, tôi... tôi sẽ bồi thường cho cô…” Nhìn thấy cô gái nhỏ này đau lòng như thế, Lương Tấn nhất thời cảm thấy có chút áy náy, hơn nữa côn ŧᏂịŧ to lớn của anh ta vẫn đang cắm sâu ở trong tiểu huyệt của cô, nên anh ta chỉ có thể dỗ dành cô trước.