Địa Phủ Đoàn Sủng Năm Tuổi Rưỡi

Chương 7

“Cảm ơn chúng mày nha.”

Tiểu Lộc không biết châm lửa, cho nên mỗi lần nấu cơm đều là những đốm sáng nhỏ này giúp cô châm lửa.

Đốm ánh sáng nhỏ từ bên trong bếp củi bay ra đảo quanh người Tiểu Lộc một vòng, sau đó lại chui vào trong khe hở của gạch, ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống.

Tiểu Lộc múc vào trong nồi hai chén gạo, lại đổ một chén nước.

Bà ngoại nói phải chú trọng phối hợp dinh dưỡng, cô nhóc đổ hết rau đã rửa sạch mà thím hàng xóm đã mang đến cho mình, còn có thịt kho tàu đêm qua bà Vương cho còn dư lại nửa chén, cũng đổ toàn bộ cả rau lẫn thịt vào nồi.

Cuối cùng cô nhóc cực kỳ giang nan mới đập vỡ một quả trứng gà bỏ vào bên trong.

Một nửa đổ vào nồi, một nửa đổ xuống đất.

Nếu gà mái trong sân mà biết Tiểu Lộc lãng phí trứng của mình như vậy, nói không chừng sẽ khóc lên mất.

Còn phải thêm một chút muối, một muỗng nhỏ sẽ quá mặn, nửa muỗng sẽ rất nhạt, vậy hôm nay thêm hơn một nửa muỗng muối một chút là được.

Trước kia bà ngoại nấu ăn, ngoại trừ muối còn có thể cho thêm gia vị khác vào.

Chữ trên chai này cô không đọc được, hình như chai này là xì dầu đúng không? Vậy thì thêm một chút đi.

Cái này... cái này là cái gì đây?

Thôi đi, mặc kệ đi, đều thêm một chút là được rồi.

Cuối cùng cô lấy muỗng gỗ thật lớn trộn đều trộn đều, trộn cho đồ ăn trong nồi hòa cùng một chỗ.

Làm xong hết mọi chuyện, Tiểu Lộc mới thở phào một hơi, đậy nắp nồi và kiên nhẫn chờ đợi bữa sáng và bữa trưa của mình chín.

Tạ Tất An im lặng đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy tất cả.

Anh nghĩ, bình thường cô nhóc chỉ ăn thứ này, thật sự sẽ không chết đói chứ?

Tạ Tất An không thể nhìn thêm được nữa, anh giơ tay nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ.

Phạm Tiểu Lộc đang ghé vào bếp chờ bữa sáng và bữa trưa của mình chín lại bị âm thanh của anh hấp dẫn sự chú ý. Cô nhóc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh thì giật mình một cái, suýt nữa rầm một tiếng ngã từ trên ghế nhỏ xuống.

Tiểu Hoa đang đứng đợi ở phía sau cô nhóc, giơ cánh tay giấy lên đỡ cô, không để mông cô chạm đất.

Không biết có phải là ảo giác hay không, khuôn mặt không hề thay đổi của nó như đang khe khẽ thở dài.

“Anh trai nhỏ, anh còn chưa đi sao?!”

Tiểu Lộc cực kỳ vui vẻ, cô nhóc vẫy tay về phía Tạ Tất An đang đứng ngoài cửa sổ, phía sau mông cô như mọc ra một cái đuôi đang vẫy vẫy vậy.

Tạ Tất An nhìn cái nồi hình như đang bốc khói đen, lại nhìn cô nhóc to bằng hạt đậu trước mặt.

“... Bữa sáng của em là cái này sao?” Anh hỏi.

“Vâng… đúng ạ.”

“Bữa trưa em ăn gì?”

“Cơm trưa cũng ăn cái này.”

“Ăn ngon không?”

“Không ngon.” Cô suy nghĩ một chút, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc trả lời: “Nhưng chỉ có ăn cơm đàng hoàng mới có thể không đói bụng và cao lớn hơn.”

Trước kia Tiểu Lộc rất kén ăn, bà ngoại bưng bát đuổi theo cô chạy khắp phòng nhưng cô cũng không muốn ăn cơm.

Bây giờ bà ngoại không còn nữa, Tiểu Lộc mới biết được hóa ra việc nấu cơm là một việc khó khăn như vậy, làm được đồ ăn ngon thật sự rất khó khăn, cô hối hận vì trước đó đã không ăn cơm đoàng hoàng.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô nhóc, Tạ Tất An trầm mặc một lúc, anh không lựa chọn trực tiếp xuyên tường, mà là đi từ cửa chính vào.

Tiểu Hoa đang đứng bên chân Tiểu Lộc, chợt hoảng sợ nhìn vị đại thần cho dù thu liễm linh lực vẫn có cảm giác áp bách rất mạnh này. Anh ưu nhã vân vê một con dao phay trên tay, thành thạo giơ nó lên lắc qua lắc lại vài cái như đang thử xúc cảm trên tay mình.