Địa Phủ Đoàn Sủng Năm Tuổi Rưỡi

Chương 1: Tạ Tất An (1)

Hôm nay là ngày thứ 37 Phạm Tiểu Lộc có thể nhìn thấy yêu quái và ma quỷ.

Cũng là lần thứ 531 cô nhóc bị những thứ kỳ quái hay xuất hiện bên người này nhiều lần chọc cho mình sợ đến khóc.

Phạm Tiểu Lộc vừa nức nở, vừa lảo đảo chạy.

Tuy rằng cái đầu nho nhỏ nhưng chạy rất nhanh, giống như phía sau có quỷ đang đuổi theo cô nhóc vậy.

Trong mắt người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cô nhóc tuổi không lớn lắm một bên vừa khóc vừa lau nước mắt một bên liều mạng chạy như điên về phía trước.

Không ai biết phía sau cô quả nhiên có một con quỷ mặt xanh răng nanh hung tợn, theo sau con quỷ đó là hai con quỷ khác đang liều mạng bám theo.

“Ai da, Tiểu Lộc làm sao vậy? Sao lại khóc thành như vậy rồi?”

Thím hàng xóm vừa mới xuống ruộng nhà mình hái rau, thấy cục bột nhỏ chạy nhanh qua trước mặt mình, còn không quên lo lắng dặn dò cô một câu: “Tiểu Lộc, chạy chậm một chút, cẩn thận đừng để bị ngã.”

Hu hu hu, thím ơi, nếu Tiểu Lộc chạy chậm một chút thì sẽ bị yêu quái phía sau đuổi theo xé thịt để ăn đó.

Cô vẫn vừa khóc vừa nức nở trả lời: “Hu hu…Con biết rồi. Thím ơi, Tiểu Lộc sẽ cẩn thận.”

Chờ cách thím hàng xóm kia một khoảng cách xa, Phạm Tiểu Lộc giơ tay lên dùng ống tay áo lau khô nước mắt. Cô nhóc giấu đầu lòi đuôi hét lớn với đại yêu quái đang đuổi theo phía sau mình: “Chú tin con đi, con thật sự không nhìn thấy chú mà!"

Đại yêu quái mặt xanh răng nanh nuối nước miếng đang nhỏ tí tách xuống đất, sau đó mới trả lời mà như nói ở trong miệng: “Vậy con đứng đó đừng nhúc nhích, chú chỉ cắn đầu con một cái thôi, thật đấy!”

Tiểu Lộc quay đầu nhìn cái miệng rộng của yêu quái xấu xa kia, cảm giác nó chỉ cần cắn một cái là có thể cắn luôn đầu của mình xuống rồi nuốt vào trong bụng, cô lập tức khóc hu hu càng lớn tiếng hơn, cũng chạy càng nhanh hơn.

“Ai, con đừng chạy nhanh như vậy mà!”

Tuy rằng thoạt nhìn đại yêu quái có bộ mặt đáng ghét, nhưng động tác dưới chân lại hơi vụng về, ngay cả tốc độ chạy bộ của cô nhóc nho nhỏ cũng theo không kịp, nhưng nó vì lừa gạt đứa bé mà còn cò kè mặc cả: “Bây giờ con dừng lại thì chú đây chỉ ăn một cánh tay nhỏ của con thôi, thế nào?”

Tiểu Lộc kinh hãi: “Ngay cả nửa cánh tay của con, con cũng không muốn bị chú ăn!”

“Vậy một bàn tay thôi, một bàn tay thôi được không?”

Tuy rằng Tiểu Lộc không muốn bị ăn bàn tay nào của mình, nhưng suy nghĩ của cô bị đại yêu quái làm cho mơ hồ, theo bản cúi đầu xuống nhìn hai tay mình, cẩn thận suy nghĩ xem nên để cho đại yêu quái ăn bàn tay nào thì tốt hơn.

Trong thời gian ngây người này, Tiểu Lộc bị tảng đá ven đường làm cho vấp ngã, cả người như biến thành một viên đá nhỏ tròn tròn ùng ục ùng ục lăn về phía trước vài vòng.

Đầu óc choáng váng, thật vất vả Tiểu Lộc mới bò dậy được, lại phát hiện yêu quái đã đuổi tới trước mặt mình, còn há cái miệng to như chậu máu, giống như giây tiếp theo sẽ nuốt cô vào bụng.

Cũng không biết có phải vì quá mức sợ hãi mà mất đi năng lực phản kháng hay không, Tiểu Lộc ngơ ngác nhìn yêu quái trước mặt mình, nhìn cái miệng đầy răng nanh và nước dãi tí tách theo cằm chảy xuống dưới đất của nó. Cô nhóc ngốc nghếch ngồi dưới đất không nhúc nhích, ngay cả việc khóc cũng quên luôn mình phải khóc như thế nào.

“Chú vừa đồng ý với con là chỉ ăn một bàn tay của con thôi.”

Con yêu quái này tuy rằng đã thèm cô nhóc đến chảy nước dãi, nhưng còn rất có đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ lời hứa, hỏi cô: “Con muốn bị ăn bàn tay trái hay là bàn tay phải?”

Thấy Tiểu Lộc đã bị dọa bối rối nói không nên lời, yêu quái giơ tay phải của cô nhóc lên muốn nhét vào trong miệng.