Nghe thấy điện thoại trên bàn reo, ra hiệu cho Bàn Tử bắt máy.
Nói hết những lời cuối, Chu Hải theo Bàn Tử ra sân hút thuốc.
Bàn Tử phun ra một hơi khói, nặng nề nói: “Đội trưởng Vương gọi đến, Vương Du đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, vừa khai báo toàn bộ tiến trình sự việc. Thêm rất nhiều chi tiết so với lần trước…”
Thì ra cha mẹ của Vương Du và Chung Dật San là đồng nghiệp, đều là nhân viên công vụ của cục quản lý đất đai và cục xây dựng.
Nhưng mà quan vận của cha Vương Du lại hanh thông hơn, nhảy liên tiếp ba cấp thành phó lãnh đạo.
Vậy nên ông ta bắt đầu sa đọa, cặp kè với mấy người phụ nữ cùng lúc, có những quan hệ khó mà nói thành lời.
Mẹ của Vương Du thực sự không thể nhịn nổi nữa, hai năm trước đã ly hôn với ông ta.
Nhưng để không ảnh hưởng đến việc thi cấp ba của Vương Du, hai người không hề công khai.
Mỗi khi Vương Du ở nhà, bọn họ luôn diễn vai vợ chồng hạnh phúc.
Bình thường thì hai người ở riêng, ai cũng có tình mới.
Vương Du khá là mẫn cảm, đã phát hiện ra chuyện này từ lâu.
Có lẽ được thừa kế thiên phú giỏi ngụy trang tình cảm từ mẹ, cô bé phối hợp với cha mẹ để diễn vở kịch gia đình.
Đồng thời cũng là vì mặt mũi, cô bé không vạch trần.
Nếu thực sự vạch trần thì lớp ngụy trang cuối cùng của họ cũng sẽ biến mất.
Giữa cha mẹ của năm người bạn tốt có mối quan hệ tiền quyền khó nói, trong đó cha mẹ của Chung Dật San và cha mẹ của cô bé thân nhất.
Trong một lần đi chơi, Chung Dật San đã hỏi thẳng mặt Vương Du: “Vương Du, cha cậu đang theo đuổi một sinh viên nữ mới được phân đến cục xây dựng, cậu không biết à?”
Câu nói nhẹ như lông hồng này dường như làm Vương Du càng trở nên tự ti.
Nhìn Chung Dật San cười cười trông có vẻ vô hại, hạt giống thù hận chầm chậm nảy mầm trong lòng Vương Du.
Ba cô gái nhỏ đều rất thích Trương Dương.
Mã Khả Khả bị cha mẹ ép buộc, chủ động hiến thân.
Trương Dương cũng không quá thích nhưng công cụ ấm giường miễn phí, đâu cần phải từ chối.
Mà Chung Dật San là người luôn được Trương Dương bảo vệ.
Có lẽ Chung Dật San là bạch nguyệt quang trong cảm nhận của Trương Dương.
Cao quý không thể xâm phạm, cũng không nên chạm tới.
Mà Chung Dật San lại chưa từng thể hiện vẻ thích Trương Dương với người ngoài.
Việc bảo vệ đặc biệt này làm cô bé trở thành tình địch của tất cả nữ sinh ở Nhất Trung.
Ghen ghét là thứ vô cùng đáng sợ.
Một khi nảy mầm là sẽ mọc rễ đâm chồi.
Từ năm lớp 10, Vương Du đã cho rằng Mã Khả Khả và Chung Dật San cố tình khoe mẽ trước mặt cô bé.
Họ có gia đình hạnh phúc, cha mẹ chiều chuộng, còn cộng thêm địa vị của mỗi người ở trong lòng của Trương Dương.
Mà khi Vương Du lấy hết can đảm để thổ lộ với Trương Dương, lại bị cậu ta cười cười cho qua.
Tất cả, tất cả những việc trên trở thành một cái gai trong lòng của Vương Du, thường xuyên làm cô bé đau đớn.
Đúng ngay lúc này, Vương Du bị bệnh, cô bé được chẩn đoán dị ứng đậu phộng, cộng thêm dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng với hơn hai mươi loại đồ ăn khác nữa.
Thân thể mang bệnh khiến cô bé phải nghỉ ngơi một thời gian.
Quan hệ giữa cô bé với bốn người kia cũng trở nên xa cách.
Đến tận lúc này, cô bé bắt đầu lên kế hoạch cụ thể, cô bé muốn gϊếŧ chết Chung Dật San.
Đương nhiên cuối cùng còn định tuẫn tình với Trương Dương.
4 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 6
Vương Du nói với người nhà muốn sang nhà Mã Khả Khả một chuyến.
Cô bé chui vào hàng rào ở một góc chết của camera, đi ra khỏi tiểu khu.
Sau đó bảo Mã Khả Khả hẹn Chung Dật San, nói là cô bé sẽ nói thay Mã Khả Khả, khuyên Chung Dật San rời xa Trương Dương.
Đương nhiên là Mã Khả Khả đồng ý, Vương Du mặt dưa không dễ gì mà đồng ý làm việc này, huống hồ để cô bé nói ra chuyện này là hợp lý nhất.