Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi

Chương 30: Đi thượng thư phòng đọc sách

“Xảy ra chuyện gì rồi? Sao ngươi lại nói vậy?”

Diệp Ninh mở to đôi mắt đẫm lệ, nức nở nói: “Ta, ta cũng không biết.Lúc ta tới nghe hức! Nghe thấy có người nói phụ hoàng ghét bỏ ta, hức. Phụ hoàng chê ta ngu dốt ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ?”

“Ta chưa lớn mà, hoàng huynh hoàng tỷ vẫn chưa thích ta, ngay cả phụ hoàng ta cũng chưa được gặp lần nào, sao lại ghét ta chứ? ô oa!”

Cậu bé càng nói càng khổ sở, đôi mắt sưng húp như quả hạch đào, nức nở: “Mẫu phi nói khi nào lớn lên ta sẽ được mọi người thích. Ta còn định đợi ta tưởng trưởng thành rồi sẽ dẫn ngươi đến gặp mẫu phi. Nhưng mà, nhưng mà ta không làm được ô ô ——”

Diệp Dao bắt được trọng điểm trong đó, sốt ruột khuyên nhủ: “Ngươi cũng chưa gặp phụ hoàng mà, sao ông ấy lại nghĩ ngươi là đồ ngốc được chứ? Ngươi nghĩ lại xem gần đây đã xảy ra chuyện gì, đã gặp ai? Hay là mấy cung nữ kia nói lung tung?”

Diệp Ninh vừa khóc vừa nghĩ: “Có, hôm nay ta ra cửa gặp được……”

Hỏi hết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, Diệp Dao đại khái đã đoán được tại sao phụ hoàng lại lắc đầu nhìn Diệp Ninh, và lí do do truyền ra tin đồn tiểu hoàng tử ngu dốt bị ghét bỏ,....

Nàng nhìn Diệp Ninh đang ôm con cá trong lòng ngực, con cá kia nửa chết nửa sống, chỉ có mỗi cái miệng là đang hấp háy.

Diệp Ninh thấy nàng dùng ngón tay câu cá, nên cũng muốn thử, kết quả bị phụ hoàng nhìn thấy nên ông cho rằng Diệp Ninh thiên tư ngu dốt……

Là nàng gạt hắn. Tạm thời không nói đến việc con cá sắp chết này có câu được hay không, Diệp Ninh chỉ là một đứa bé tâm tính hồn nhiên, cậu bé tò mò với mọi thứ xung quanh thì có gì sai, cậu bé chỉ muốn thử một lần thôi mà, sao chỉ bằng mỗi chuyện cỏn con này mà đã quy kết hắn ngu dốt?

Trong lòng Diệp Dao chợt cảm thấy lạnh lẽo, chút chờ mong dành cho phụ hoàng dần phai nhạt, thay vào đó là tăng thêm vài phần phẫn nộ cùng oán trách.

Nàng nhớ tới người mẫu thân bơ vơ trong cấm cung, nhớ tới lần ầm ĩ huy động thị vệ chỉ vì một con bồ câu, nhớ tới người thị vệ không biết vẫn có người đang sống sờ sờ trong cấm cung, còn cả mấy tên thái giám không tới đưa cơm cho cô bé, quyết tâm để mặc cô bé tự sinh tự diệt.

Trên làm dưới theo, người phụ hoàng kia của nàng thật sự không hề biết gì ư?

Diệp Dao vừa lo lắng lại áy náy, nàng không ngừng an ủi: “Diệp Ninh, là ta lừa ngươi, ngươi rất tốt, mấy kẻ kia ăn nói bậy bạ đó .”

“Nếu đấy là thật thì sao?” Diệp Ninh sụt sùi, nghĩ đến khả năng này cậu bé càng buồn hơn.

“Vậy ngươi có cảm thấy mình ngốc không?” Diệp Dao hỏi lại.

Diệp Ninh khóc lóc lắc đầu.

“Ngươi không cảm thấy mình ngốc, ta cũng không cảm thấy như vậy. Mẫu phi của ngươi chắc chắc cũng nghĩ giống chúng ta, vậy ngươi cảm thấy những gì bọn họ nói có đúng không?”

“Không đúng, nhưng phụ hoàng nói……”

“Nếu là phụ hoàng nói, đó chính là phụ hoàng nói không đúng.”

Diệp Ninh nấc lên một cái, kinh ngạc mở to đôi mắt sưng thành hai đường chỉ, hỏi: “Phụ hoàng cũng sẽ sai à?”

“Đương nhiên! Vậy ta hỏi lại ngươi, ngón tay có thể câu cá không?”

“Có thể, Diệp Dao có thể mà, nhưng tại sao ta lại không làm được, chẳng lẽ ta thật sự ngu dốt sao?”

Diệp Dao thở dài, đưa ngón tay đến trước mặt con cá, miệng nó đớp đớp vài cái, sau đó không có sau đó nữa.

“Ngươi xem, con cá này sắp tắt thở rồi, sao ngươi có thể câu được chứ? Phụ hoàng cũng không rõ chân tướng sự việc đã vội vàng kết luận.” Diệp Dao nói một cách chắc chắn: “Hoàng Thượng cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, cho nên đương nhiên là ông ấy đã hiểu lầm ngươi rồi.”

“Phụ hoàng cũng sẽ phạm sai lầm?” Hoàng tử lớn lên trong thâm cung bị đả kích sâu sắc, hắn hoảng hốt, cúi đầu nhìn con cá chép trong lòng ngực. Phải mất một lúc lâu cậu bé mới chấp nhận cách nói phụ hoàng cũng sẽ có lúc phạm sai lầm.

Cậu bé bừng tỉnh: “Ta hiểu rồi, ta phải để phụ hoàng biết ta không ngu dốt, ông ấy đã hiểu lầm ta!”

“Ta muốn cho phụ hoàng thấy rằng ta cũng rất thông minh. Ta quyết định rồi, ta phải về xin mẫu phi cho ta đi thượng thư phòng.” Diệp Ninh quét đi hết nỗi buồn và sự chán nản vừa rồi, trong đôi mắt ướt nhẹp non nớt đầy sự kiên định.

Cái đầu nhỏ bỗng nhiên trở nên nhạy bén, hắn nghe nói đọc sách sẽ khiến con người thông minh hơn, hắn muốn đi đọc.

Hoàng tử ba tuổi đã có thể nhập học rồi. Bởi vì Nhàn quý phi thấy hắn bệnh tật ốm yếu, cho nên giữ hắn tới 4 tuổi. Có điều lần trước thái y tới bắt mạch nói thân thể hắn đã khỏe hơn rồi, mấy ngày nay hắn ăn được nhiều cơm lắm, nếu hắn cầu xin nhất định mẫu phi sẽ đồng ý để hắn đi đọc sách.

Đôi tay nhỏ của Diệp Ninh nắm thành nắm đấm nhỏ, tuy còn nhỏ nhưng ở trong cung mưa dầm thấm đất, trải qua nhiều ngày như vậy kỳ thật hắn cũng biết nơi này là cấm cung, là nơi dành cho người phạm sai lầm ở. Mặc dù hắn không biết Diệp Dao đã làm gì sai, nhưng hắn nhất định sẽ giúp Diệp Dao đi ra ngoài.

Tối nay, không, bây giờ hắn sẽ trở về tìm mẫu phi, tốt nhất là vào thượng thư phòng đọc sách ngay ngày mai.

“Diệp Dao, mấy ngày kế tiếp ta không thể tới tìm ngươi rồi. Ta định ngày mai sẽ đến thượng thư phòng đọc sách.”

Diệp Dao sửng sốt: “Ta để phần mì cắt và dâu tây cho ngươi đó, ngươi ăn rồi hẵng đi?”

Diệp Ninh theo bản năng nuốt nước miếng, cậu bé khó khăn quay đầu cự tuyệt: “Không được, ta phải trở về thôi. Con cá chép kia là ta mang ra tới phóng sinh, chắc giờ nó cũng không sống nổi nữa, ngươi cứ ăn đi.”

Nói xong, Diệp Ninh không quay đầu lại mà chạy thẳng ra sau hậu viện, trong làn gió còn mang theo giọng nói nghẹn ngào của cậu bé: “Diệp Dao, ta sẽ nhơ ngươi, được nghỉ tắm gội ta nhất định sẽ tới thăm ngươi!”

Diệp Ninh nhanh chóng chui ra khỏi lỗ chó, đôi chân ngắn ngủn hớt hải bỏ chạy. Hắn sợ mình mà ăn một miếng là sẽ không nỡ rời đi, không muốn đến thượng thư phòng nữa.